Pair of Vintage Old School Fru
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

thừa
kế chính thức mà thôi. Có rất nhiều người dòm ngó đến vị trí thừa kế của anh, chỉ cần anh sơ sẩy một tí là anh sẽ mất tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Để được tồn tại, anh buộc phải đấu tranh lại họ, nhưng
anh lại không thể làm được chỉ với lí thuyết suông. Để có thể lãnh đạo
cả một dòng họ, anh phải có bản lĩnh, phải là người lạnh lùng, quyết
đoán. Nhưng khi anh đã nắm chắc được tất cả trong tay thì anh mới biết
mình cũng chẳng có gì cả. Chỉ có sự tồn tại cô độc mà thôi. Em cũng đã
từng có một thời gian phải sống cô độc một mình, hẳn em cũng biết nó
đáng ghét như thế nào mà. Anh muốn có người thân, một người để anh quan
tâm và yêu thương ở bên cạnh anh, không lẽ anh không được phép sao…

-Anh…là người đứng đầu một gia tộc…thiếu gì người ở bên cạnh quan tâm đến anh,
không cần đến một kẻ như em, anh đã có một cuộc sống may mắn hơn em
nhiều, đừng có than thở nữa…

-Họ chỉ quan tâm đến vị trí của anh
mà thôi, nếu mất vị trí đó rồi thì anh cũng chẳng còn gì cả. Nếu so sánh giữa anh và em, người ta sẽ nói anh may mắn hơn em, anh sinh ra đã là
một cậu công tử nhà giàu, muốn gì có đó, nhưng thực ra điều đó không
hoàn toàn đúng. Bố có thể đáp ứng cho anh tất cả yêu cầu về vật chất,
nhưng ông ấy không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho anh, mẹ anh thì
mất từ khi anh còn rất nhỏ, dì hai luôn tìm mọi cách đuổi anh ra khỏi
dòng họ, suốt thời gian qua anh đã sống trong cô độc, sống trong giả tạo và đối phó với tất cả mọi người xung quanh. Còn em, dù chỉ là trong
khoảng thời gian ngắn, nhưng em đã có hai người thân bên cạnh lo lắng
chăm sóc cho em, tuổi thơ của em chắc chắn đã từng là một màu hồng hạnh
phúc, còn anh thì mọi thứ đều đen tối, vậy hai chúng ta ai mới là người
may mắn hơn.

….

-Em thấy oán hận vì bố đã bỏ rơi mẹ con
em, vậy anh nên oán hận ai khi anh có một cuộc sống tẻ nhạt như vậy chứ ? ngay cả đứa em gái của mình cũng tỏ ra căm ghét mình…

Lucy im
lặng, cô bé hơi bất ngờ về những gì mà Hải Dương vừa nói. Phải chăng cô
đã sai. Mới khi nãy cô còn ghét người anh trai này lắm cơ mà. Tại sao
nghe anh ta nói điều này cô lại thấy đau lòng. Ánh mắt buồn bã của anh
ta khiến Lucy cảm thấy bối rối. Ai lại nghĩ rằng một vị tổng giám đốc
máu lạnh mà Lucy biết lại là con người đa sầu đa cảm như vậy chứ. Lucy
nghĩ rằng không thực sự trải qua thì anh ấy không thể nói đựơc những lời như vậy. Tự nhiên cô bé cảm thấy hơi hối hận về những gì mình mới nói
khi nãy. Cô không biết mình có quá đáng hay không ? Không biết những lời đó có làm cho Hải Dương bị tổn thương hay không ? Có lẽ vì lần đầu gặp
gỡ không mấy tốt đẹp nên Lucy mới có thành kiến như vậy, chứ Hải Dương
có thể cũng không xấu như cô nghĩ. Dù sao thì người này…cũng là anh trai của cô…

Thấy cô bé ngồi đăm chiêu. Hải Dương đưa tay nắm lấy bàn tay Lucy dịu dàng :

-Lucy !!! Anh biết trước đây anh đã từng có những hành động khiến em căm ghét anh, nhưng anh thật sự rất vui khi biết em là em gái anh. Hãy về nhà
sống cùng anh nhé. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em thật tốt !

Lucy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

-Xin lỗi ! Nhưng em không muốn rời khỏi nhà chú Khánh.

-Hừ ! Hải Dương nìn cô bé cười nhạt.-Em vẫn còn tin ông nhà báo ấy sao ?
Ông ta thì có gì tốt đẹp mà em lại tin ông ta như vậy chứ ? Chính ông ta đã đẩy em vào nguy hiểm rồi bỏ mặc em cơ mà. Khoảng thời gian mà em
biến mất là vì có kẻ muốn giết em phải không. Lúc đó ông ta đang ở đâu
chứ ? Ông ta có ở cạnh em bảo vệ cho em không ? Cũng may là em vẫn còn
sống đó. Vậy mà giờ em vẫn còn tin lão ta cho bằng được sao? Đúng là
ngốc mà.

Lucy giật mình, cô bé ngước lên xúc động.

-Hải
Dương ! Anh biết ai muốn giết em sao ? Còn chú Khánh, anh biết chú ấy ở
đâu phải không? Không phải chú ấy đã giao tập tài liệu lại cho cảnh sát
đâu Hải Dương. Chú ấy đã nói với em sẽ từ bỏ việc khởi tố công ty của
anh rồi…

Hải Dương nhìn cô bé lạnh lẽo, anh dựa người ra sau ghế bình thản.

-Lão nhà báo đó…nếu không nhờ ông già cứu có lẽ đã chết rồi. Có kẻ nào đó đã lấy mất tập tài liệu và ám toán ông ta.

-Không phải là anh sao ? Lucy hỏi lại nghi ngờ.

-Không ! Nếu là anh thì ông ta chết chắc rồi. Kẻ đã lấy tập tài liệu cũng chính là kẻ muốn giết em sáng nay đó.

-Anh biết là ai sao ?

Hải Dương mỉm cười nhìn Lucy không nói gì, đôi mắt anh ta đột nhiên sắc lẻm.

-Vậy…anh có biết chú Khánh đang ở đâu không ?

-Biết ! Lão ta đang chờ gặp ông già mà.

Lucy mừng rỡ, vậy là chú Khánh không sao. Đột nhiên chuông điện thoại Lucy
rung lên. Cô bé chợt nhớ đến Kei và Phong. Lucy tự nhiên biến mất mà
không nhắn lại gì chắc họ lo lắng lắm. Điện thoại hiện lên những 15 cuộc gọi nhỡ cơ mà…

-Hai thằng nhóc nhà họ Hà hả ?

-Hả..Vâng..

Lucy ngước lên khi nghe Hải Dương hỏi. Cô bé bật nắp điện thoại định trả lời thì anh ta đã với tay lấy chiếc điện thoại của Lucy, Lucy ngước lên
ngạc nhiên, còn không hiểu Hải Dương định làm gì thì anh ta mỉm cười