
ư bay về phía trước.
Nhưng qua một góc rẽ, cô đâm sầm vào một người nào đó ngã lăn xuống đất…
-Ổh ! Có duyên quá nhỉ ?
Nghe tiếng người trước mặt, Lucy nhăn nhó ôm trán ngước lên và suýt thót tim ra ngoài…
-Hải Dương !!!
Người đứng trước mặt cô là Hải Dương. Đi bên cạnh anh ta là bốn người đàn ông mặc độc một bộ vest đen, chắc họ là vệ sĩ của anh ta. Hải Dương nhìn
Lucy đang ngồi bẹp dưới đất với vẻ tò mò. Đúng lúc đó ba người đàn ông
cầm dao rượt chém Lucy cũng vừa chạy tới. Cô bé hoảng hốt bật dậy định
bỏ chạy tiếp nhưng không được, chân trái cô đau nhói khiến cô khuỵu
xuống, có lẽ nó đã bị bong gân khi Lucy ngã xuống đất…
Nhưng vừa
thấy Hải Dương đang đứng trước mặt, những kẻ đuổi theo Lucy bổng giật
mình khựng lại rồi vội vã lãng đi chổ khác. Về phần Lucy khi thấy ba
người đàn ông đó nhìn Hải Dương sợ hãi và bỏ đi, cô bé hơi ngạc nhiên.
Tại sao họ lại sợ Hải Dương như vậy. Họ không phải thuộc hạ của anh ta
sao ? Lucy ngước lên :
-Sao anh lại ở đây ?
Hải Dương nhìn cô bé mỉm cười, anh ta tiến lại gần :
-Đây là khách sạn nhà họ Hoàng mà. Anh ở đây là chuyện bình thường thôi.
Nhưng sự xuất hiện của em làm anh ngạc nhiên đó. Em tới tận đây tìm anh
sao ?
-Không ! Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi đang bận lắm. Tạm biệt ! Lucy cau mày, cô bé lồm cồm bò dậy định chuồn đi thì
Hải Dương gọi giật lại.
-Lucy !!!
Cô bé ngước lên, Hải Dương mỉm cười nhìn quanh rồi hỏi Lucy dò xét:
-Sao hôm nay không thấy hai chàng vệ sĩ đẹp trai đi cùng em nhỉ ?
Cô bé lùi ra sau dè chừng, nhưng Hải Dương đã phẩy tay cho mấy gã vệ sĩ ra lệnh:
-Giữ con bé lại !
Lucy quay lưng vội chạy đi, nhưng đã trễ, một cánh tay thô cứng đã chặt mạnh vào gáy cô bé, cô gục xuống bất tỉnh. Hải Dương thì đứng nhìn hài lòng, chợt anh ta thấy ba kẻ đuổi theo Lucy đang lấp ló phía hành lang, anh
ta mỉm cười lạnh lẽo quay đi, Lucy cũng bị đám thuộc hạ anh ta mang
theo.
Về phần Kei. Sau khi tìm được Phong, hai người tức tốc chạy về khách sạn. Thì ra khi đi mua đồ, Thanh Phong đã chứng kiến một vụ tai nạn
giao thông và phải giúp đưa người bị thương đến bệnh viện nên mới trễ
như vậy. Trời đã tạnh mưa, việc đi lại cũng không mấy khó khăn, nhưng
khi Kei gọi điện thoại về cho Lucy, cậu không thấy cô bé bắt máy. Kei
cảm thấy hơi lo lắng…
-Sao cậu lại để cô bé ở trong phòng một
mình ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Thanh Phong phóng xe vùn vụt
trên đường nói vọng ra sau.
-Tại cậu về trễ quá. Gọi điện lại không chịu bắt máy nên tớ phải đi tìm đó chứ.
-Xin lỗi. Điện thoại tớ hết pin. Nhưng tớ là người đáng lo vậy sao ? Bây giờ thì tốt rồi. Không liên lạc được với Lucy. Không biết đã có chuyện gì
xảy ra với cô bé rồi.
-Có thể con nhóc đó ngủ quên thôi…
Kei gắt lại. Nhưng trong lòng cậu thấy lo lắng hơn ai hết. Đúng là không
nên để Lucy ở lại khách sạn một mình. Kei nhận ra mình đã quá bất cẩn
rồi.
Và điều mà họ lo lắng đã xảy ra. Khi hai người về đến nơi
thì đã thấy cửa phòng mở toang, Thanh Phong làm rớt bọc bánh bao trên
tay mới mua về, hai người vội chạy vào trong. Trong phòng trống trơn,
phòng tắm, nhà WC cũng không có ai. Lucy đã biến mất. Kei và Thanh Phong nhìn nhau lo lắng, họ vội chạy xuống phòng tiếp tân hỏi thăm, vẫn không ai biết Lucy đã ra ngoài hay đi đâu. Tìm khắp nơi trong khách sạn vẫn
không thấy tăm hơi cô bé, gọi điện thì không bắt máy, không lẽ Lucy đã
bị bọn người đó bắt đi rồi….
Đúng lúc cả hai sắp điên lên vì
không biết phải làm thế nào thì có một tốp người từ khách sạn đi ra.
Nhìn sơ thôi họ cũng nhận ra những người này là thuộc hạ của ai. Linh
tính cho hai người biết việc Lucy biến mất có liên quan đến những người
này, họ vội vàng bám theo…
Trong một căn phòng sang trọng. Lucy
từ từ mở mắt ra, cô bé còn cảm thấy ê ẩm sau vai. Định thần nhìn lại
xung quanh, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc sofa màu xám, trước mặt Lucy là Hải Dương, anh ta đang ngồi trên bàn làm việc quay lưng lại
phía cô, hình như anh ta đang đọc một số giấy tờ gì đó. Nghe tiếng Lucy
cựa quậy, Hải Dương quay lại mỉm cười:
-Tỉnh rồi hả ? Em không sao chứ ?
Lucy đưa tay ra ôm cái vai ê ẩm.
-Đây là đâu ? Sao anh lại bắt tôi đến đây ?
Hải Dương đứng dậy đi tới mở tủ lạnh và đem cho Lucy một ly nước cam.
-Đây là nhà của anh. Anh chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với em thôi, nhưng em lại bỏ chạy nên anh không còn cách nào khác…
Lucy ngước lên bực bội.
-Anh muốn gì ?
-Bình tĩnh nào ! Anh đâu có làm gì em đâu. Sao em lại phải trốn chạy anh như vậy chứ ?
Hải Dương ngồi xuống đối diện với Lucy. Cô bé nhìn anh ta dò xét, ở con
người này có gì đó vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt , Lucy cảm thấy hơi khó chịu mổi lần đối diện với anh ta. Tốt nhất nên đề cao cảnh giác. Hải
Dương nhìn ly nước cam trên bàn rồi nhìn cô bé dịu dàng :
-Em không uống nước sao ? Đừng lo ! Không có th