
uốc độc hay thứ gì khác trong đó đâu. Hay là em không thích uống nước cam ?
Thấy Lucy vẫn nhìn mình dò xét, Hải Dương mỉm cười:
…-Em lạnh lùng quá đấy. Cô bé ! Không phải em nói rằng sẽ gặp anh khi kết
thúc kì thi học kì sao? vậy mà tự dưng em lại biến mất. Đã có chuyện gì
xảy ra à ?
Lucy cúi xuống nghĩ ngợi. Không biết có nên tin vào
con người này hay không. Anh ta là người nhà họ Hoàng, những kẻ tìm tới
giết cô ở cổng trường lần trước là thuộc hạ của anh ta, bây giờ anh ta
bắt cô về đây có thể là để dụ chú Khánh ra mặt để giết chú ấy, không có
gì đảm bảo anh ta không muốn hại cô cả.
-Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi ?
Hải Dương mỉm cười.
-Đối với một đứa em gái chưa bao giờ được gặp thì có nhiều chuyện để nói lắm chứ. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi là mình lại có một cô em dễ
thương như vậy đó. Ông già đúng là biết cách tạo ra những điều bất ngờ
mà !
-Hả ? Lucy nghệt mặt nhìn Hải Dương.
-Theo kết quả xét nghiệm ADN từ sợi tóc anh lấy của em hôm trước, chúng ta đúng là anh em ruột.
Lucy nhìn xa xăm, cô bé hơi bối rối khi nghe Hải Dương nói điều này. Không
biết là nên vui hay nên buồn nữa. Rốt cuộc thì Lucy cũng biết được ngoài bác và mẹ, mình còn có cha và một người anh trai. Nhưng… cô bé không
thấy có chút tình cảm gì với hai người này cả. Và họ cũng không có biểu
hiện gì là vui vẻ khi biết cô và họ có chung dòng máu. Đó là chưa kể đến những rắc rối mà Lucy gặp phải kẻ từ khi cô biết được chuyện này…
-Thế thì sao ?Lucy trả lời bằng một giọng lạnh lùng, bất cần. Hải Dương nhìn thẳng vào mắt cô bé hỏi một cách nghiêm túc:
-Em có muốn về nhà họ Hoàng không ? Lucy ngạc nhiên ngước lên-Dù là đứa con ngoài giá thú, nhưng em cũng mang trong người dòng máu nhà họ Hoàng.
Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em có được tất cả những thứ mà em lẽ ra
phải có.
Cô bé cúi xuống nghĩ ngợi một lát rồi ngước lên dứt khoát.
-Không cần đâu !
-Tại sao ?
Lucy không trả lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn ra xa.
-Em không muốn về vì em hận người cha vô trách nhiệm đã ruồng bỏ mẹ con em
ngay khi em chưa chào đời à ? Anh cũng đã tìm hiểu qua về quá khứ của em rồi. Từ khi mẹ và ông bác em mất, em đã phải sống lay lắt với những
người họ hàng xa và đã từng bị gửi vào cô nhị viện nữa. Khoảng thời gian đó chắc là em phải khổ sở lắm. Anh nghĩ là em cũng không muốn lặp cuộc
sống khổ sở đó nữa chứ. Vào nhà Họ Hoàng em sẽ có một tương lai tươi
sáng hơn. Em không muốn được bù đắp lại khoảng thời gian đã qua sao ? Em không muốn có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc sau này sao ?
Lucy mỉm cười nghiêng đầu nhìn Hải Dương.
-Không cần đâu ! Thực ra em đã được sống trong một gia đình hạnh phúc rồi. Em
đã rất hài lòng với hiện tại và không còn muốn gì hơn nữa.
-Hả ? Ý em nói là gia đình lão nhà báo ấy sao ? Em không thấy có gì lạ à ? Ông ta không có bất kì quan hệ ruột thịt nào với em cả, tại sao ông
ta lại muốn nhận nuôi em chứ ? Chắc em cũng biết, con gái ông ta đã từng bị người trong nhà họ Hoàng chúng ta hại chết đúng không ?Lý do mà ông
ta nhận em về cũng có thể là để trả thù lắm chứ. Em chưa từng nghĩ đến
chuyện này sao? Em vẫn có thể an tâm sống ở gia đình đó hay sao ?
Lucy cau mày bức xúc:
-Chưa từng và chưa bao giờ em nghĩ như vậy cả. Gia đình chú Khánh là người
tốt. Chú ấy nhận nuôi em bởi vì chú ấy là bạn thân của bác em, và chú ấy cũng xem em là con gái. Nếu thật sự chú ấy muốn trả thù thì chú ấy đã
để cho các người giết em ngay trong đêm giáng sinh rồi. Thậm chí chú ấy
còn vì sự an toàn của em mà bỏ ý định tố cáo tập đoàn BIAT gây ô nhiễm
môi trường. Chú ấy đã nghĩ cho em rất nhiều, làm cho em rất nhiều, em
không bao giờ nghi ngờ chú ấy cả. Em coi chú ấy giống như cha của mình,
em rất thương và kính trọng chú ấy, vì vậy anh không được phép xúc phạm
đến chú ấy nếu như anh còn muốn em nói chuyện tử tế với anh.
Mà…
nghĩ lại thì chắc anh cũng không tự nhiên mà muốn đón em về đâu. Anh là
kẻ máu lạnh, quỷ quyệt và tàn nhẫn, tất cả những gì mà anh muốn chỉ là
quyền lực và tiền bạc. Em không tin anh là người giàu tình cảm đến mức
biết thương yêu và lo lắng cho một đứa em gái cùng cha khác mẹ như em.
Chúng ta chưa từng sống với nhau dù chỉ một ngày, em còn không có một
chút cảm giác gì về anh thì làm sao anh có tình cảm với em được chứ. Nếu không phải anh đang đùa em thì chắc anh cũng phải có một lí do nào đó
liên quan đến lợi ích của anh mà thôi.
Hải Dương nghe Lucy bức xúc xong, anh mỉm cười, đôi mắt hơi buồn.
-Hừm ! Thất vọng quá ! Em nghĩ anh là kẻ máu lạnh, quỷ quyệt và đáng sợ như
vậy sao ? Sao em không thử đặt bản thân mình vào vị trí của anh mà suy
nghĩ rồi hãy kết luận. Từ khi sinh ra anh đã có một mình rồi, anh chưa
từng có một người anh em hay bạn bè gì thân thiết. Anh cũng chưa từng
nhận được sự quan tâm chăm sóc từ ông già. Tất cả những gì mà anh có là
sự cô đơn, nguy hiểm luôn rình rập dành cho một kẻ nhận được quyền