
ng cố ý đã được xóa nhòa. Bây giờ chỉ còn
lại hạnh phúc. Hạnh phúc vì hai người yêu nhau đã ở bên cạnh nhau…
Lucy vẫn đứng im. Nước mắt rơi ra trên khóe lấp lánh. Cánh tay Kei càng siết chặt cô bé hơn. Lucy có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập
gấp gáp từ trái tim Kei. Cô bé cảm nhận được tất cả. Kể cả sự ấm áp từ
những giọt máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra trên vết thương của Kei…
-Lucy ! Đừng đi !!!!!!!!!! Đừng biến mất trước mặt tớ nữa. Đừng bỏ lại tớ một mình nữa. Tớ yêu cậu Lucy. Tớ không thể sống nếu thiếu cậu…
Mặt
trời lóe lên từng vạt hoàng hôn đỏ rực. Đôi mắt Lucy nhòa đi. Có một
giọt nước nóng hổi rơi trên má cô bé. Kei đang khóc ư ? Kei mà cũng có
lúc bật khóc ư ? Lucy không nhìn thấy được khuôn mặt cậu lúc này, nhưng
cô bé cảm nhận được trái tim Kei đang thổn thức. Đang rung lên từng hồi
vì Lucy. Lucy không còn nhận biết được gì nữa ngoài nhịp đập vội vã từ
trái tim Kei nữa. Lucy muốn ở bên Kei. Chưa bao giờ cô bé muốn rời xa
cậu cả. Và bây giờ cô bé đã thật sự ở bên cạnh Kei rồi, dù ở trong nỗi
đau ngày càng dâng lên vì vết thương trên người, nhưng cả hai đang rất
hạnh phúc. Và nếu có một ánh sao băng vụt qua lúc này mang tới cho hai
người một điều ước duy nhất, có lẽ cả hai sẽ ước cho thời gian ngừng
trôi…
Sẽ ngừng trôi để không còn gì ngăn cản được hai người nữa…
Để Kei và Lucy….
Được ở mãi bên nhau….
Mọi người không ai nói gì, không ái dám lên tiếng chen ngang hai người lúc
này nữa. Những tia nắng đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt nhạt nước của Kei
và Lucy. Và cả hai đã nghĩ rằng thời gian đã thật sự ngừng trôi. Nhưng
hạnh phúc thì vẫn không kết thúc…
Nhưng bỗng nhiên Kei loạng choạng…
Vết thương trên người Kei và Lucy vẫn không ngừng rỉ máu. Cả hai người từ
từ gục xuống, ngất lịm. Vết thương đã khiến họ kiệt sức…
-Thiên Di! Lucy !!!!
-Thanh Phong !!!!
Bệnh viện…
07h300.
Đôi mắt Lucy dần dần hé mở ra khi những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Cô bé có thể nghe rõ có cả tiếng của
những chú chim sâu chíp chíp trên những cành cây xanh um trên bên ngoài
nữa, Lucy từ từ gượng dậy. Nhưng vai trái cô bé vẫn còn đau nhói khi cô
cử động.
-Lucy !!! Tỉnh lại rồi sao ? Còn đau lắm không ?
Gương mặt thân thương đang nhìn cô bé mỉm cười đầy hạnh phúc, mặc dù trên mặt vẫn còn miếng băng trắng, nhưng Lucy thấy cậu vẫn thật là đẹp trai !
-Kei !!!
Lucy mỉm cười chống tay ngồi dậy. Kei vội đỡ cô dựa vào thành tường.
-Tỉnh rồi à ? Lucy !!!
Nghe tiếng Thanh Phong ở phía sau. Lucy ngạc nhiên quay lại. Không chỉ có
Thanh Phong, cả Nhật Dạ cũng đang ở đây, quấn băng trắng đầy người nhìn
cô bé mỉm cười. Thì ra sau vụ ẩu đã hôm qua, cả bốn người đều được đưa
vào bệnh viện trong tình trạng mê man, và vì thương tích giống nhau nên
họ được xếp chung một phòng bệnh.
Bị thương nặng nhất có lẽ là
Kei, cậu và tên sát thủ Sadis đã “quần nhau” một trận rất hoành tráng
mà, Tuy vậy Kei lại là người đầu tiên tỉnh dậy, và việc đầu tiên cậu làm là lao ngay đến bên cạnh Lucy mặc cho vết thương vẫn đau nhói trên
người, mãi đến khi chắc chắn rằng cô bé vẫn ổn thì cậu mới an tâm phần
nào, Thấy bộ dạng tơi tả của Lucy, Nhật Dạ vẫy tay trêu chọc:
-Chào buổi sáng Lucy ! Mái tóc của cậu sao te tua thế kia ? Mới bị bồ đá hả ?
Cô nhóc nhăn mặt nghiến răng, rồi cũng gượng cười nhạt:
-Hừ ! im đi ! Chỉ là thay đổi phong cách thôi ! Còn cậu thì sao Nhật Dạ ?
Sao cả người quấn đầy băng trắng như xác ướp thế kia. Mới đạp phải bom
hả ?
-Im đi ! Chỉ là thay đổi phong cách thôi !
-Xíí ! Cái kiểu phong cách gì lạ thế kia.
-Thôi nào hai người. Mới tỉnh dậy đã chọc phá nhau rồi. Thanh Phong mỉm cười làm hòa. Đúng là mệt với hai cô bạn rắc rối mà.
-Hứ !!!!
Lucy nhăn nhó ngoảnh mặt đi. Chợt một cánh tay cũng quấn đầy băng trắng muốt đưa lên mặt Lucy rồi vuốt mái tóc đã bị cắt nham nhỡ của cô bé âu yếm
và xót xa. Đó là Kei !
Tự nhiên một cảm giác tủi hờn len lỏi lên, Lucy mím chặt môi. Nước mắt cô bé chảy ra. Kei đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi cậu ôm chặt lấy Lucy vào lòng. Siết chặt…
Nhật Dạ và Thanh Phong không nói gì. Họ lẳng lặng quay đi. Ngay khi Kei
quyết định đi tìm Sadis, họ đã biết trước kết quả sẽ như thế này rồi…
-Đừng khóc nữa, Lucy ! Tớ sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm như vậy nữa
đâu. Tớ sẽ ở mãi bên cậu. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì tớ cũng sẽ ở mãi bên cậu.
Lucy hạnh phúc vô cùng. Kei đã chấp nhận cô. Kei
thật sự yêu thương Lucy. Cô bé không hề ảo tưởng…. Nhưng một phút bối
rối. Lucy đẩy nhẹ Kei ra và nhìn về phía Nhật Dạ lo lắng. Kei rất quan
trọng với cô ấy. Lẽ ra Kei đã cùng Nhật Dạ đi qua Mĩ, nhưng vì Lucy mà
Kei đã quay trở lại, bây giờ thì hai người đã không muốn rời xa nhau nữa rồi. Phải làm sao với Nhật Dạ đây ? Không biết bây giờ diễn biến tâm
trạng của Nhật Dạ như thế nào. Lucy chỉ thấy cô ấy vẫn ngồi im trên
gi