XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

sự ngưỡng mộ như thế nào cho được nữa.

Chiếc còng đã lỏng ra gần rời khỏi tay, Lucy mỉm cười mừng rỡ…

-Hừ ! Nếu ông bác Hoàng Long của mày mà cũng biết nghĩ như vậy thì đã không phải chết thảm rồi. Nhưng những lời nịnh nọt của mày không có tác dụng
gì đâu. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Đặc biệt mày lại là cháu gái của
gã Hoàng Long.

Bà ta buông một lời lạnh lẽo, đôi mắt vẫn sắc lên
không có một chút cảm xúc. Tại sao khi nhắc đến bác Hoàng Long của Lucy
bà ta lại bức xúc như vậy. Phải chăng con chim phượng hoàng kiêu hãnh
trước đây đã từng bị bác của Lucy đá sao ?

Nhưng bà ta không biết là bà ta đã phạm một sai lầm…

Lucy tối sầm mặt lại, ánh mắt cô bé sắc lẻm nhìn xuống nền nhà. Hoàng Long…
bác trai Lucy. Những kí ức ngày cuối cùng của hai bác cháu lại hiện về.
Rõ mồn một, bác của Lucy đã chết dưới tay người đàn bà này. Chết vì muốn bảo vệ cho Lucy. Hai hàm răng Lucy nghiến chặt lại, xoay mạnh chiếc
còng sắt trên tay, đau buốt. Cô bé ngước lên nhìn bà dì “thân yêu” của
mình bằng một nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo…

-Chậc ! Cháu đã rất ngưỡng mộ dì, theo những lời đồn đại thì dì thật tuyệt
vời. Nhưng mãi đến khi được tận mắt diện kiến tôi mới thấy…thật là đáng
thất vọng. Điều đầu tiên không thể chấp nhận được là bà hèn hạ đến mức
bắt một đứa con gái yếu đuối để gây áp lực với chính người nhà của mình
đòi tài sản. Hừm !!!!… Không biết trong suốt thời gian qua bà ăn ở thế
nào mà bị chồng con ghét đến nỗi không dành cho một chút tài sản nào
thế. Đi ngoại tình nhiều quá à? Hay là làm ăn thất bại trên thương
trường quá nhiều lần. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật mất mặt cho
nhà họ Hoàng quá ! Phượng Hoàng à ? Bà chỉ là một kẻ hữu danh vô thực
thôi !

Xinh đẹp, cao quý như chim Phượng Hoàng à ? Đúng là không
thể nào tin vào mấy lời đồn đại của giang hồ mà. Nếu không phải họ đã
đồn thổi hơi quá thì chắc bà cũng đã xuống sắc nhiều rồi. Con chim
Phượng Hoàng mà mọi người hay ca tụng trước đây, bây giờ đã trở thành
một con gà mái dầu xấu xí thảm hại không hơn không kém. Đã thế con gà
mái dầu này còn cố bôi kem trét phấn một mảng dày cộm trên mặt nữa chứ,
muốn che đi vết nhăn à, vô ích. Tôi nhìn thấy rất rõ và có thể đếm được
hết có bao nhiêu nếp tất cả đó. Bà “mái dầu” xấu xí !

Xọet…

Một nhát kiếm từ tay cô gái bên cạnh Lucy chém xuống, có lẽ là một lời cảnh cáo cho cô bé. Vì nó không cố ý lấy mạng Lucy mà cắt ngang nửa mái tóc
của cô bé xuống đất, những lọn tóc xơ xác lõa xõa trên khuôn mặt búp bê
đáng yêu cũng đã bị xước một vệt của Lucy.

-Chậc ! Kĩ thuật quá kém. Bà trả bao nhiêu để thuê ả sát thủ ăn hại này về vậy ?

Lucy vẫn nhìn Phượng Hoàng bằng một nụ cười nửa miệng, xem ra nửa mái tóc và một vết xước trên mặt không thể cảnh cáo được cô nhóc gan lì này.

-Hừ ! Con nhóc láo toét, dám xỏ xiên ta à ? Nhưng mày không cười được lâu
nữa đâu. Sadis đã đi gặp thằng nhóc nhà họ Hà để lấy tập tài liệu mật
của BIAT rồi. Giờ mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa…

Hất hàm ra hiệu cho ả sát thủ thuộc hạ, bà ta quay sang Lucy mỉm cười:

-Không còn gì muốn trăn trối nữa chứ ?

-Bà nói là Sadis đi gặp ai ? Thiên Di ư ?

Đôi mắt Lucy hoang mang.

“Vậy là Kei chưa lên máy bay sang Mĩ ư ? Kei đã quay lại vì mình sao”

-Lời trăn trối cuối cùng của mày đây hả…Giết nó đi !

Cô gái sát
thủ nhận lệnh đi đến trước mặt Lucy vung lên con dao sang lóe, Lucy mím
môi ngước lên, đây chính là cơ hội mà cô bé đang cố gắng chờ, rút mạnh
chiếc còng ra khỏi tay, bàn tay Lucy nóng rát, chiếc còng đã được tháo
ra, rất may là Lucy có đôi bàn tay khá là nhỏ nhắn nên sau một hồi cố
gắng xoay gỡ, chiếc còng cũng chịu thoát khỏi tay cô…

Hự…

Trước khi thanh trường kiếm của ả sát thủ chém xuống, Lucy đã bật dậy cầm chiếc ghế gỗ thúc mạnh chân nó vào bụng cô ta…

Bốp…

Và cô bé kết thúc bằng một cú đập trời giáng từ thứ vũ khí thô kệch nhưng
vô cùng lợi hại xuống đầu ả sát thủ, cô ta ngã ra sàn bất tĩnh, phải
công nhận là cú đánh của Lucy rất mạnh, nhất là khi cô bé phải đối diện
với nguy hiểm…

Phượng Hoàng quay sang ngạc nhiên, Lucy nhanh
chóng lao tới góc tường chụp lấy cây nhị khúc côn trên tường, đứng thủ
thế. Joana Phượng Hoàng nhìn cô bé nhếch mép cười, bà ta cũng với tay
lấy một thanh đoản kiếm gần đó tiến lại Lucy:

-Muốn vùng vẫy cho tới chết à ? Hai bác cháu giống nhau thật.

Lucy xoay cây nhị khúc trên tay, ánh mắt sắc lẻm:

-Xin lỗi nhé “mái dầu” ! Nhưng từ trước đến nay tôi chưa đánh nhau với phụ
nữ mà thua bao giờ cả. Món nợ của bác Hoàng Long bây giờ tôi sẽ đòi lại
từ bà. Bà sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt tôi…

-Đánh nhau ư ?

Đặt mũi kiếm xuống sàn kéo một vệt dài, Phượng Hoàng mỉm cười nhìn Lucy
trừng trừng, rồi đột nhiên bà ta lao vào cô bé với một tốc độ khủng
khiếp và vung mạnh thanh kiếm xuống cổ cô bé.

Phập…

Lucy
chỉ kịp lao người ra sau, nhưng lưỡi kiếm