XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327463

Bình chọn: 7.00/10/746 lượt.

oác chỉ là mồi nhử.
Chính Lucy đã cởi nó ra và ném vào nhà kho cố ý để lộ ra cho Phượng
Hoàng nhìn thấy. Và quả nhiên bà ta đã bị lừa. Cơ hội chỉ có duy nhất
một lần và Lucy phải nắm lấy…

Bốp !!!!!!!!!!bốp !!!!!!!!!!!! bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!

Dùng hết sức đập những phát dứt khoát vào Phượng Hoàng. Lucy không để bà ta
có một chút thời gian quay lại, cô bé dốc hết lực vào những phát côn
liên tiếp đó…

Phượng Hoàng trúng đòn và gục xuống, một kẻ dày dạn kinh nghiệm giết người cuối cùng cũng gục xuống trước mặt một cô bé học sinh yếu ớt. Và đây cũng là bài học quý giá mà Lucy học được từ ông võ
sư-vệ sĩ riêng của cô: “Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt
đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được”.

Sau khi chắc chắn đối thủ đã bất tỉnh. Lucy cũng ném cây nhị khúc sang một
bên thất thiểu ôm vai đang rỉ máu đi lại nhặt chiếc áo khoác lên. Nó đã
bị chém rách một đường dài, nhưng Lucy vẫn khoác nó lên người rồi gục
xuống, dựa lưng và tường thở dốc…

-Chúc mừng cô bé. Vậy là em đã chiến thắng !!!

Một tiếng nói vang lên kèm với tiếng vỗ tay khiến Lucy giật mình. Cô bé hốt hoảng ngước
lên. Cánh cổng đã bị mở toang không biết là từ khi nào. Và đứng trước
mặt Lucy là một người thanh niên trẻ. Chỉ khoảng 24, 25 tuổi bằng anh
trai Hải Dương của cô là cùng. Lucy chợt nhớ lại, hình như cô bé đã gặp
người này ở đâu rồi. Mái tóc xám và đôi mắt xám biếc của anh ta giống
với một ai đó…Ánh mắt Lucy sáng lên. Là anh trai của Nhật Dạ. Cô đã nhìn thấy anh ta hôm tới thăm Nhật Dạ ở bệnh viện…

-Giết chết đám người kia mau…

Một đám thuộc hạ của Joana Phượng Hoàng ở trong lao ra, họ có vẻ là những
tay giết người chuyên nghiệp lắm, và còn rất đông nữa, Lucy tái mặt hốt
hoảng, nhưng ngay lập tức đám người này đã bị bốn người vệ sĩ của Khôi
Vỹ hạ gọn. Mặc dù đối thủ của họ là mười lăm người, nhưng họ đánh đấm
quá chuyên nghiệp, không thua kém gì những người vệ sĩ của Hải Dương cả…

-Em còn nhớ tôi chứ ? Chúng ta đã từng gặp nhau nhưng hình như chưa nói chuyện với nhau lần nào nhỉ ? Tôi là Hà Khôi Vỹ !

Lucy ngước lên nhìn người thanh niên đang đi lại gần mình, anh ta giống Nhật Dạ y hệt, mái tóc xám, đôi mắt xám, dáng người cao ráo trong bộ sơ mi
và chiếc áo khoác đen dài đến gối. Tất cả chi tiết tôn lên vẻ đẹp của
một đứa con lai. Anh ta nhìn Lucy mỉm cười thân thiện:

-Vết
thương của em không sao chứ ? Phải công nhận là em thật đẹp và quyến rũ
khi hạ gục đối thủ trong màn mưa như thế này ! Nhìn em rất giống nữ thần Athena trong thần thoại đó !

-Anh đã quan sát tôi từ lúc tôi bị
bà ta đuổi theo ư ? Lucy ngước lên, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên trong
đầu cô bé. Người này….

-Đúng vậy ! Tôi được Hải Dương nhờ tới đây cứu em.

-Cứu ??? Anh đứng nhìn tôi bị người ta đuổi giết đấy chứ.

-Không ! Tôi chỉ tò mò muốn biết em sẽ làm gì khi em cách cái chết chỉ trong
gang tấc. Nếu như em không thể làm gì thì tôi chắc chắn sẽ can thiệp
giúp em. Nhưng em đã khiến tôi phải bất ngờ. Em đã hạ gục đối thủ một
cách ngoạn mục. Em quả thật rất đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Chính ý chí không thể bị khuất phục đã khiến em đẹp rực rỡ hơn bất kì cô gái nào mà tôi đã gặp. Và tôi rất ái mộ em !

Lucy đứng dậy, ngước khuôn mặt bình thản lên nhìn anh ta lạnh lùng:

-Hình như những người lãnh đạo luôn là những con quỷ máu lạnh nhỉ ? Anh cũng
giống với anh trai tôi lắm. Tàn nhẫn và rất biết tính toán.

-Em
đang giận tôi sao ? Em nói tôi giống anh trai em à ? Đừng vơ đũa cả nắm
như thế chứ. Tôi không đáng sợ bằng anh trai em đâu. Em nói rằng tôi là
kẻ tàn nhẫn máu lạnh, vậy còn bạn trai của em thì sao ? Đừng nói với tôi là chưa bao giờ em thấy nó cầm kiếm chém người nhé. Còn bây giờ ? Nó ở
đâu khi em đang gặp nguy hiểm chứ ? Chính vì nó bỏ mặc em, nên em mới bị bắt cóc tới đây phải không ? Vậy nó có khác gì tôi ?

Lucy ngước lên mím môi giận dữ:

-Kei không phải như vậy !!!! Cậu ấy không giống anh. Chưa bao giờ Kei bỏ mặc tôi gặp nguy hiểm cả…

-Nhưng nó đã bỏ rơi em. Chính vì nó mà em mới trở về nhà họ Hoàng và gặp nguy
hiểm. Như vậy thì có khác nào nó đẩy em vào nguy hiểm ?

Lucy tức giận gạt mạnh tay quát lớn:

-Không đúng !!! Kei chưa bao giờ có ý muốn đẩy tôi vào nguy hiểm cả. Cậu ấy
rời xa tôi vì cậu ấy có lí do không thể nói ra. Kei chưa bao giờ muốn
rời bỏ tôi…

-Em tin như vậy sao ?

-Tôi tin cậu ấy… Lucy vẫn giận dữ hét lên.

-Nhìn tôi mà nói !

Lucy ngước lên. Khôi Vỹ đã đứng trước mặt cô bé, khóe miệng hơi cong lên
thành một nụ cười mê hoặc, đôi mắt xám đang xoáy sâu vào đôi mắt giận dữ của Lucy. Đôi mắt xám biếc như soi tỏ mọi suy nghĩ trong đầu cô bé.
Lucy vẫn trừng trừng nhìn anh ta, tức giận…

Đột nhiên Khôi Vỹ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô bé. Một nụ hôn dịu dàng nhưng chuyên
nghiệp, chứng tỏ anh ta đã hôn rất nhiều người con gái rồi. Bàn tay anh
ta đặt trên khuôn mặt Lucy và giữ chặ