XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

é vội chụp cái nón bảo hiểm và nhảy lên xe, chiếc mô tô phóng vút đi
trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến khi họ kịp định thần
lại thì chỉ còn một làn bụi chưa tan hết, chiếc xe đã lao đi mất tiêu.
Hải Dương và Bạch Dương điên tiết lên. Hai thằng nhóc dám tách ra đi
riêng, vậy là hai người đã mất luôn đầu mối duy nhất để tìm ra Lucy rồi. Đuổi theo Thanh Phong và Kei bây giờ là điều không thể, vì Thanh Phong
được mệnh danh là thiên thần tốc độ trên đường đua, dám đấu với Thanh
Phong thì xe hơi hay mô tô cũng chỉ có nước hít bụi mà thôi. Nhật Dạ thì tuyệt vọng gục xuống, đôi môi mấp máy:

-Kei ! Phong !! Rồi cô bé lao lên lay mạnh cánh tay Khôi Vỹ khẩn
thiết:-Anh hai ! Em xin anh, hãy cứu Kei và Phong, họ không thể chết
được, em không thể mất Kei và Phong được, anh hai…

Khôi Vỹ thở dài nhìn em gái rồi đưa tay lên vỗ trán:

-Nhật Dạ ơi là Nhật Dạ ! Em đúng là một con nhóc rắc rối mà…Nhưng lần này anh không thể….

….

-Hà Khôi Vỹ ! Hải Dương quay sang lạnh lùng.

-Chyện gì ? Khôi Vỹ nhìn đối tác tò mò.

-Về vụ hợp đồng lần trước…Tôi đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra.

Hải Dương nhìn Khôi Vỹ có vẻ bình thản, còn anh chàng kia thì mỉm cười.
Thật ngạc nhiên. Vị giám đốc của tập đoàn đối tác sao bổng dưng trở nên
dễ tính thế này, về bản hợp đồng đó, anh còn tưởng sẽ không bao giờ kí
kết được với Hải Dương với những điều kiện mà anh đưa ra. Vậy mà bây
giờ…

-Hải Dương !!!! Anh điên sao? Lucy đang gặp nguy hiểm đó.
Giờ mà còn có thời gian để đến ý đến việc làm ăn hay sao ? Bạch Dương
hét lên giận dữ, thật không hiểu nổi Hải Dương đang nghĩ gì nữa. Nhưng
Hải Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Khôi Vỹ chờ đợi câu trả lời.

-Đổi lại ? Cuối cùng thì Khôi Vỹ đã lên tiếng, anh ta hiểu không phải tự
nhiên mà Hải Dương lại đồng ý kí một bản hợp đồng mà mình kiếm được lợi
nhuận không cao hơn đối tác.

-Cùng tôi giải quyết vụ này. Bây giờ chỉ có cậu mới có khả năng đó !

-Được ! Khôi Vỹ mỉm cười.-Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? Giúp cậu báo cảnh sát nhé ?

-Đừng đùa nữa. Hải Dương nhìn gã đối tác bực mình.-Có hai nơi mà tôi đoán bọn chúng có thể đem Lucy tới. Tôi không thể chia người của mình ra được,
tôi muốn cậu tới một trong hai nơi đó. Nếu gặp Lucy, cứu nó giúp tôi,
bản hợp đồng của chúng ta sẽ hoàn thành.

-OK !

…..

Chiếc mô tô của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường. Nơi đầu tiên mà họ ghé
qua là nhà thờ, trước khi gặp tên sát thủ “mắt chàm đỏ” nguy hiểm và
chắc chắn hắn sẽ không đi một mình, họ phải trang bị những thứ cần
thiết. Kei đã lấy thanh kiếm quen thuộc của cậu, còn Phong thì đã để
toàn bộ “đồ nghề” trong nhà thờ…

Cậu lao vào phòng và lục tung
mọi thứ trong ngăn kéo lôi ra ba bọc đựng dao găm nhỏ bằng da. Vũ khí
chuyên dụng của Thanh Phong và một đôi găng tay hở ngón màu đen…

Chiếc điện thoại trong túi Kei lại rung lên. Có một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn gặp mặt của Sadis.

“Công trường bỏ hoang ngoài thị trấn, 15h00”.

Còn hai tiếng nữa. Kei và Thanh Phong vội lao lên xe, hai tiếng vừa đủ để họ đi đến chỗ hẹn…

Nhưng có một điều đáng thất vọng mà cả hai đều không biết là thực ra Lucy không hề có ở đó. Cô bé đã bị đem tới một nơi khác…



Trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé hốt hoảng
khi thấy mình đang ngồi dựa trên một chiếc ghế gỗ, hai cánh tay vòng ra
sau và bị khóa chặt bằng một chiếc còng sắt, cô bé giật mạnh người ra,
hai cổ tay đau nhói…

-Em tỉnh rồi sao !!!

Một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Hơi quen, đây là giọng nói đã từng ám ảnh Lucy trong một thời gian dài…

Trong những cơn ác mộng…

Gã sát thủ trẻ có mái tóc đỏ rực, vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt, trong bộ trang phục mang một màu trắng lạnh lẽo từ phía sau tiến lại gần
Lucy. Gã mỉm cười, một nụ cười bí hiểm và mang đến cho người ta cảm giác như cái chết đang tiến đến gần…

-Lâu rồi không gặp em ! Búp bê châu Á !!! Em làm anh thấy nhớ đó !

Sadis đưa tay nâng cằm Lucy lên, cô bé nhìn gã run rẩy, một cảm giác sợ hãi,
tuyệt vọng ùa đến. Giờ thì Lucy đã hiểu tại sao Hải Dương lại phải cẩn
thận cho vệ sĩ đi theo bảo vệ Lucy 24/24 như vậy rồi. Đó là vì anh đã
lường trước đến tình huống này, anh sợ kẻ này sẽ tìm đến và gây nguy
hiểm cho Lucy, nhưng xem ra sự chuẩn bị của Hải Dương đã vô ích, rốt
cuộc thì Lucy vẫn lọt vào tay gã. Vụ ẩu đả trong sân bay cũng chính là
do tên này gây ra nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để rảnh tay bắt
cóc Lucy. Nhìn đôi mắt sợ hãi và giận dữ của cô bé, Sadis mỉm cười:

-Sao thế ? Em không vui khi được gặp lại anh sao ? Còn anh thì rất nhớ em, búp bê châu Á xinh đẹp !

Tên sát thủ biến thái. Lucy quay mặt đi thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của
Sadis, giờ cô bé mới để ý đến xung quanh. Căn phòng cô bé đang ở trống
trơn và được bài trí y như phòng tập võ của Hải Dương dưới tầng hầm. Có
điều nó có vẻ nhỏ hơn và vũ khí để xung quanh cũng ít