Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 9.5.00/10/727 lượt.

ong màn mưa lạnh…

Kei đã lẳng lặng đi theo, nhưng Lucy vẫn không
biết gì, thậm chí Lucy cũng không biết được bây giờ đây Kei đang dầm mưa đứng trước cổng nhà cô. Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi là cậu sẽ
rời khỏi đây vĩnh viễn. Mà cho dù sau này trở lại thì cũng chưa chắc Kei đã được gặp lại Lucy. Cô gái bé nhỏ mà cậu đã yêu thương và làm tổn
thương…

Kei ngồi gục xuống bên cánh cổng, một chân co lên, một
chân duỗi thẳng, tay chống lên đầu, những giọt nước nóng rát không ngừng nhòe ra trên khóe mắt. Trong màn mưa lạnh buốt và ánh sáng mờ ảo của
những ngọn đèn đường. Kei mơ lại hình ảnh mà cậu vẫn thấy hằng đêm…

Lucy đang đứng trước mặt cậu…nhìn cậu mỉm cười…

Rồi đột nhiên cô bé đi xa dần, biến thành những ánh sáng rực rỡ và tan biến đi như sao băng đom đóm nơi bờ sông. Kei vội đưa tay ra giữ chặt lấy cô bé. Nhưng vô ích. Tay cậu trống trơn. Lạnh ngắt, chỉ có những giọt nước mưa rét buốt…

-Thiên Di! Sao cậu lại ở đây ?

Chậm chạp
ngước lên khi có người gọi tên mình. Kei thấy mình đang ngồi gục trước
cổng, trước mặt cậu là Bạch Dương. Anh đang xách một bọc đồ lớn đi tới
trước mặt cậu.

-Sao cậu lại ngồi đây ngủ ? Cậu điên rồi sao ?

-Lu..cy…

Kei mơ hồ gọi tên cô bé, cậu nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình thẩn
thờ. Trong giây lát, Kei tưởng mình đã nắm chặt được tay Lucy, nhưng đó
chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà
thôi…

Nói Lucy ảo tưởng, nhưng Kei cảm thấy cậu mới là người ảo
tưởng, cậu đã ảo tưởng vì nghĩ là mình đã có Lucy và sẽ giữ mãi được cô
bé trong tay… Cậu không bao giờ tin vào những thứ gọi là số phận, nhưng
giờ chính cậu đã thấy số phận hai người thật quá nghiệt ngã. Kei nhìn
màn mưa lạnh buốt lặng yên không nói gì, sau một phút im lặng, Bạch
Dương cau mày:

-Thiên Di. Lẽ ra cậu không nên tới đây.

-Tại…sao ?

Kei ngước lên nhìn Bạch Dương, trông cậu tuyệt vọng đến tội nghiệp, đôi mắt đen láy mở to ngơ ngẩn, dường như bây giờ mọi thứ đối với cậu đã trở
nên quá vô nghĩa. Vì điều quan trọng nhất…cậu vừa mới đánh mất rồi…

-Cậu đã làm con bé tổn thương nhiều rồi. Không chỉ có một mình Lucy, cả Nhật Dạ nữa, cả hai cô gái đều đã phải khổ sở vì cậu rồi, gia đình họ Hà
cũng không phải những người bình thường. Nếu cậu có một hành động nào
ngu ngốc nào, họ sẽ nhắm đến Lucy ngay, con bé chịu đựng như thế là đủ
rồi.

Kei lặng im, nhưng giọt mưa lạnh buốt lăn trên mặt cậu bỗng trở nên nóng hổi.

…-Thiên Di ! Hai đứa vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi phía trước.
Hãy quên nó và trở về Mỹ đi. Rồi sau này cậu cũng sẽ quên được Lucy
thôi. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của hai đứa… Đừng cố níu giữ làm gì,
sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu.

Bạch Dương đi qua, đôi mắt anh liếc ngang Kei và thả cây dù trên tay mình xuống bên cạnh cậu. Kei
vẫn ngồi im một lúc rồi từ từ đứng dậy bước đi…

“Quên em…anh chỉ có thể làm được điều này khi nào anh chết…”

Những giọt nước mưa lạnh buốt tiếp tục lăn trên trên đôi mắt đen thẳm.

Bạch Dương nhìn theo cậu bé bước đi cô độc trong màn mưa, cây dù vẫn nằm
chổng chơ bên cánh cổng, anh thở dài rồi bước vào trong…Đi lên phòng
Lucy, cánh cửa phòng cô bé mở toang, nhưng bên trong tối đen như mực,
Bạch Dương quờ quạng đưa tay lên cố tìm công tắc đèn…

“Tách”

Bóng đèn rực lên, anh giật mình, Lucy đang ngồi trên bục cửa sổ, hai chân co lên, lưng dựa vào tường còn khuôn mặt vô hồn dán lên màn đêm bên ngoài.

-Lucy ! Em đang làm gì vậy ? Sao không đóng cửa sổ lại, ướt hết rồi, lỡ bệnh thì sao ?

Khuôn mặt búp bê vô hồn của cô bé từ từ quay lại nhìn anh. Bạch Dương đang
đứng trước mặt cô, anh ấy đang đi lại, nhưng sao hình bóng anh ấy trong
mắt Lucy lại chập choạng mờ ảo như vậy, Tự nhiên Lucy cảm thấy cả người
mình nặng trịch, lạnh ngắt, hai mắt cô bé tối sầm lại và cô ngã xuống
phòng…

-Lucy !!! Lucy !!!

Lucy nhắm chặt mắt, và cô chỉ còn nghe được vài tiếng Bạch Dương hốt hoảng gọi mình…



Mưa…

Lạnh…!

Ngực đau nhói !!!

Sau tất cả những thứ
cảm giác đó thì Lucy giật mình mở mắt ra. Xung quanh cô bé là một màu
trắng toát. Có mùi gì đó xộc vào mũi khiến Lucy khó chịu. Là mùi thuốc
sát trùng. Cô bé gạt chiếc chăn trắng tinh trên người mình, ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Dường như là một căn phòng trong bệnh viện. Lucy còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình
lại ở đây thì cánh cửa mở ra. Hải Dương bước vào, nhìn thấy Lucy đang
ngồi trên giường, anh có vẻ mừng rỡ đi lại.

-Lucy ! Em thấy trong người thế nào rồi ?

Ngước đôi mắt đờ đẩn nhìn Hải Dương mệt mỏi. Lucy mở miệng ra định nói gì thì cô bé thấy cổ họng mình rát buốt, rồi từ cổ họng như lan xuống ngực đau nhói. Cô bé ôm ngực và ho sặc sụa. Hải Dương vội chạy lại đỡ lấy cô bé
vỗ vỗ vào lưng cô. Lucy cảm giác như tay mình ướt ướt, xòe ra nhìn thì
trong bàn tay Lucy là một vũng máu nhỏ,


pacman, rainbows, and roller s