
mình bị ai đó nắm lấy từ đằng sau.
Quay người nhìn lại thì thấy vẻ mặt xụ xuống trong đáng thương vô cùng như con chó nhỏ bị bỏ rơi của Hải Quỳnh. Anh cau mày hỏi:
- Chuyện gì nữa đây?
Hải Quỳnh bặm môi cúi đầu không đáp.
Tần Phong thấy vậy thì bực bội định quay lưng bỏ đi tiếp thì lại bị cô giữ chặt áo. Giận dữ quay lưng lại thì Hải Quỳnh lí nhí nói:
- Tôi không có tiền đi về.
Tần Phong gnhe xong thì thở dài bất lực, đành cho cô theo mình lên taxi đi về ký túc xá.
Đang ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên Tần Phong càm thấy một bên vai mình nằng nặng, quay sang thì thầy Hải Quỳnh đang tực đầu vào vai anh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hương thơm từ tóc cô bay ra khiến tim Tần Phong đập rộn ràng.
Cậu đưa tay tém giúp cô mái tóc đang che phủ gương mặt. Vô tình những ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng của Hải Quỳnh, bất giác không muốn rời đi.
Kể từ lúc Phương Hồng thổ lộ tình cảm
trong lòng mình ra cho hai người biết. Hải Quỳnh luôn cảm thấy một cái
gì đó gây nhức nhói trong lòng mình.
Nhìn chiếc nhẫn trong tay của mình, Hải
Quỳnh bất giác thở dài. Cảm xúc trong người cô bỗng trở nên mờ ảo và rối loạn. Ba năm, Khánh Vũ ở bên cạnh cô 3 năm, chăm sóc yêu thương chiều
chuộng cô hết mực. Hải Quỳnh biết, Khánh Vũ dành tất cả tình yêu dành
cho cô, nhưng còn cô thì sao?
Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, ngoài việc nhận ra ba và anh Hiểu Huy ra thì còn có sự xuất hiện của Khánh Vũ. Cô cũng
như những chú gà con vừa mổ vỏ chui ra, nhìn thấy vật gì trước tiên thì
ngộ nhận ngay vật ấy là mẹ mình. Cô cũng vậy, khi thấy Khánh Vũ luôn ở
bên cạnh chăm sóc tận tụy hết ngày này qua ngày khác.
Cho nên cô cho rằng anh chính là bạn
trai của mình, chỉ có như thế, mới lí giải việc anh luôn nhẹ nhàng bên
cạnh chăm sóc vỗ về những lúc cô đau đớn. Chỉ có như vậy, anh mới luôn
dùng đôi mắt yêu thương chiều chuộng quan tâm nhẫn nhịn cô hết lần này
đến lần khác.
Chỉ có điều, cô không hiểu tại sao cô
luôn có cảm giác có chút gì đó xa lạ. Dù ánh mắt anh trìu mến và đầy yêu thương bao nhiêu cô vẫn không thể nào rung động, dù được Khánh Vũ ôm
trong lòng bàn tay nhưng Hải Quỳnh vẫn chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà
cô thường thấy ở những đôi trai gái yêu nhau. Ngay cả nụ hôn cũng không
làm cô thấy ngân lên những cảm xúc chân thật.
Khi cô nói lên suy nghĩ của mình với bốn đứa bạn thân , sắc mặt cả bốn ngườ họ rất kì lạ, nhưng ngay sau đó họ trấn an cô ngay:
- Có gì lạ đâu, khoảng thời gian hai
người bên nhau hạnh phúc thì bị bà quên mất tiêu rồi cho nên mới có cảm
giác xa lạ như vậy. Cứ để thêm một thời gian nữa là sẽ quen thôi –
Phương Hồng lấy kinghnghiệm của người hiểu biết ra nói.
- Phải đó, mày cứ nghi ngờ rồi nghĩ ngợi lung tung, anh Vũ biết được thì tội nghiệp anh ấy lắm – Lê Phương cũng gõ đầu cô mắng.
Nhưng Hải Quỳnh vẫn cứ có cảm giác các bạn đang giấu cô chuyện gì đó, cô quay sang Minh Trang hỏi:
- Trang, bà ít khi nói dối nhóm mình, bà nói đi.
- Tao ít khi nói dối chứ không có nghĩ
là không nói dối. Nếu lời nói dối vô hại và không làm cho bị nói dối tổn thương ít thôi thì mình sẽ nói dối. Nhưng nói thật là mình cùng ý kiến
với mấy đứa kia – Minh trang nói như đùa như không.
Vậy là Hải Quỳnh cứ mơ mơ hồ hồ bên cạnh Khánh Vũ cũng chọn vẹn 3 năm trời. Nhiều lúc Khánh Vũ làm cô rất cảm
động trước tấm chân tình của anh. Nhưng những giấc mơ và hình ảnh người
con trai không rõ ràng đó cứ ám ảnh cô. Hải Quỳnh lại không dám kể cho
anh Hiểu Huy và ba mình biết vì sợ họ lo lắng.
Họ đã đủ đau lòng trước tai nạn của cô. Cũng không dám kể cho mấy đứa bạn nghe sợ chúng mắng cô là mắc bệnh hoang tưởng.
Càng nghĩ, hải Quỳnh càng cảm thấy thấp
thổm không yên. Chiếc nhẫn đeo ở đầu ngón tay cứ như vòng kim cô của bồ
tát kiềm giữ tôn ngộ không. Chiếc nhẫn đang đè chặt trái tim cô đến
không thở nổi.
Trăn trở mãi, cuối cùng Hải Quỳnh quyết
định nắm chặt lấy thứ trước mắt mình. Bởi vì như người ta nói:” Con
người không bao giờ trân trọng thứ trước mắt mình, đến khi mất rồi họ
mới thấy nó quan trọng”. Cô không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp với
Khánh Vũ, càng không muốn phụ lòng anh.
Nghĩ vậy, Hải Quỳnh thấy nhẹ nhàng hơn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, kết quả của việc thức đêm
là dậy muộn, nên Hải Quỳnh được anh trai chở đi làm. Sau khi nghe mấy
lời căn dặn của anh Hiểu Huy, Hải Quỳnh hối hả chạy vào bên trong. Vừa
bước vào thì gặp mặt ngay tổng giám đốc của mình ở thang máy, cô giật
nãy mình. Sợ hãi cúi đầu chào tổng giám đốc, lòng thầm tha:” Lần này
chết chắc”. Tần Phong lãnh đạm không đáp, cũng không hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Tim Hải Quỳnh nhảy thình thịch theo từng khoảnh khắc chờ đợi những con số đang liên tục nhảy ở thang máy. Cô sợ
đi trễ sẽ phải nhìn sắc mặt của tổ trưởng. Nào ngờ lại gặp ngay tổng
giám đốc mới chết chứ. Cô cắn chặt răng liếc nhìn Tần Phong. Trong mắt
cô, cái anh chàng tổng giám