
ẻ, thì một người giao hoa đến tặng cho Hải Quỳnh. Một bó hoa hồng trắng rất đẹp, xen giữa là ba bông hoa hồng đỏ, là hoa của Khánh Vũ tặng. Mấy chị trong công ty thấy vậy thì ồ lên trêu trọc cô.
- Mới đi làm đã có anh nào tặng hoa rồi.
- Coi nó tần ngần mà đấm chết voi đó…..
Mỗi người một câu khiến Hải Quỳnh đỏ cả mặt. Lát sau chị Thương hướng dẫn của Hải Quỳnh bỗng phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay cô bèn vặn hỏi ngay lập tức.
- Mai khai ra ngay lập tức, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao hôm nay trên tay em đã có một chiếc nhẫn óng ánh thế này.
Phát hiện của chị Thương ngay lặp tức được mọi người bắt lấy cơ hội trêu Hải Quỳnh thêm.
- Ôi, hôm qua là nhẫn, hôm nay là hoa, ngày mai trao cả trái tim….ngưỡng mộ quá – Chị Nga ngồi kế bên Hải Quỳnh lên tiếng trêu.
- Mà này, ý nghĩa của ba bông hồng đỏ trong này là gì vậy? – Một chị lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người đều không biết, họ đang đoán già đoán non thì giọng nói của Tần Phong vang lên:
- Là “Anh yêu em”
Mọi người giật mình quay sang nhìn thì thấy Tần Phong đang đi ngang ngoài cửa nhìn vào phòng họ, còn có Quốc Anh đi bên cạnh. Ánh mắt tần Phong lạnh lùng vét qua bó hoa trên tay Hải Quỳnh rồi chiếu thẳng đến chiếc nhẫn trên tay cô giận dữ nói:
- Hết thắc mắc chưa….Nếu hết rồi thì làm việc đi.
Mọi người sợ hãi im lặng, lặng lẽ đi về chỗ bàn làm việc của mình, còn Tần Phong quay lưng đi một mạch về phòng làm việc của mình đóng sầm cửa lại.
Mọi người ai cũng cả kinh, tim muốn nhảy thọt ra ngoài vì sợ hãi. Phen này không chừng bị trừ lương. Chỉ có Quốc Anh vẫn cười toa toét nhẹ nhàng nói:
- Không có chuyện gì đâu, tên này bị hâm hâm, nên lúc nắng lúc mưa thất thường vậy đó.
Nói rồi anh quay lưng chạy theo chân Tần Phong. Mọi người ai nấy thở ra, ngầm thán phục Quốc Anh, chẳng ai có bản lĩnh mà dám **** tổng giám đốc là hâm hâm cả.
- Này, cậu làm mấy cô em gái trong đó suýt khóc đó có biết không hả – Quốc Anh mở cửa đi vào nhìn Tần Phong trêu chọc.
- Ra ngoài, mình muốn được yên tĩnh – Tần Phong không khách khí đuổi thẳng.
- Này, làm gì mà dễ xa nhau vậy, không phải là cậu tới tháng rồi chứ. Vậy thì gây đây…có cần mình đi mua giúp băng vệ sinh không, mình không ngại giúp đỡ bạn bè khi nguy cấp đâu – Quốc Anh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc .
Tần Phong thẳng tay cầm quyển sổ trên bàn ném về phía Quốc Anh, anh vội vàng né tránh rồi phóng thẳng ra cửa sau khi để lại một tràng cười bất khả bắt chước.
Tần Phong bực tức nới lỏng cà vạt ra rồi ngửa cô vào thành ghế thở. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim anh, chỉ hận không thể móc ra quăng đi để khỏi phải chịu nỗi đau khổ này.
Một lần Hải Quỳnh và Tần Phong hẹn cùng nhau đi xem phim. Nhưng không ngờ một người bạn của Tần Phong lại bất chợt kéo anh đi tham dự một buổi tiệc. Khi anh đến, các cô gái liền bu lấy anh, dù Tần Phong đã khéo léo từ chối nhưng vẫn không thoát được sự chèo kéo của họ. Vì vậy mà anh đến chỗ hẹn trễ một tiếng.
Tần Phong lo lắng gọi điện cho Hải Quỳnh, nhưng cô không bóc máy. Anh lo lắng vội vàng chạy đến, đến nơi thấy cô đang ngồi co ro bên bệ thềm, hai tay ôm lấy hai đầu gối, đầu gục xuống tay đ1ng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tần Phong thấy xót xa vô cùng, thầm mắng mình rồi chạy đến bên cô chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống kế bên ôm chầm lấy cô khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quảng:
- Anh xin lỗi, anh đã đến trễ – Rồi cúi đầu nhìn mặt cô khẽ trách – Sao em không bóc máy.
Hải Quỳnh chờ Tần Phong cả tiếng đồng hồ đến độ chân tê hết cả đành ngồi bệch xuống bậc thềm, trong lòng có chút tức giận. Nhưng nghe giọng nói thiết tha chân thành của Tần Phong lại nghe hơi thở hổn hển vì chạy vội đến đây nên cơn giận của Hải Quỳnh nhanh chóng tiêu tan.Cô bèn trả lời câu hỏi của Tần Phong.
- Lúc nãy vào học, em để chết độ rung, lại để diện thoại trong túi nên không nghe thấy anh gọi.
- Sao không gọi cho anh? – Tần Phong nhìn cô yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn nhưng mượt mà của cô.
- Em sợ làm phiền lúc anh đang bận – Cô thành thật trả lời.
- Đồ ngốc, anh không sợ em làm phiền – Tần Phong khẽ cười ôm chặt cô vào lòng hơn nữa, cảm thấy yêu cô gái trong lòng mình rất nhiều – Trễ rồi không xem phim nữa, mình đi đâu ăn đi.
- Ừ ….- Hải Quỳnh gật đầu đồng ý rồi ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp một vệt son môi màu hồng trên vai áo Tần Phong.
Vệt son môi màu hồng nhạt rất mờ nhưng vì Tần Phong hôm nay mặc áo màu trắng nên vết son hiện ra rất rõ. Sắc mặt Hải Quỳnh bỗng trầm xuống, cô đẩy Tần Phong ra rồi đứng lên.Quya đầu nhìn thẳng Tần Phong gằn giọng hỏi:
- Lúc nãy anh đi đâu.
- Anh tham dự buổi tiệc của một người bạn – Tần Phong bình thản trả lời, sắc mặt vẫn tươi cười vui vẻ không hay biết gì về vết son trên vai áo mình.
- Là nam hay là nữ – Hải Quỳnh tiếp tục hỏi.
- Có người đợi lâu q