Disneyland 1972 Love the old s
Đợi Chờ Kí Ức

Đợi Chờ Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.


- Hình đâu? – Hải Quỳnh vội vã hỏi.

- Từ từ đã chứ, làm gì mà gấp dữ vậy cưng – Tên Tùng sáp lại gần Hải Quỳnh phả hơi bên tai cô nói.

Hải Quỳnh nghe toàn thân mình lạnh toát, da gà dựng hết cả lên, cô gắng trấn tĩnh giả vờ hờn dỗi nói:

- Em không thích người yêu mình giữ ảnh của cô gái khác.

- Được rồi, nếu em không thích thì anh không giữ là được chứ gì. Anh chỉ giữ hình của em thôi chịu không? – Vừa hỏi tên Tùng vừa hôn vào má của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh cung tay lại muốn đấm cho tên khốn này mấy đấm, nhưng cô không muốn bản thân mất cả chì lẫn chài, cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa. Cô giả vờ mắng yêu:

- Đáng ghét.

Tên Tùng thấy vậy thì càng thích chí, hắn ta thấy toàn thân rạo rực ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em có thích anh không? – Hắn ta cười quyến rũ hỏi Hải Quỳnh.

Cô khẽ gật đầu.

- Tại sao? – Tên Tùng hỏi tiếp, vừa hỏi bàn tay hắn ta lần tìm bờ eo cô chiếm lấy.

- Vì anh đẹp trai – Hải Quỳnh giả vờ e thẹn đáp, nhưng trông đầu cô thì **** :” Đồ dê đực, mặt mày còn thua mặt ngựa”

Tên Tùng phá ra cười thích chí, hắn ta càng bạo dạn hơn, vòng tay ôm sát lấy eo cô vào người hắn. Tim Hải Quỳnh muốn bắn ra ngoài, nhưng cô không dám thở mạnh. Cô thấy ghê tởm tên này và chỉ muốn lộn mữa mà thôi. “ Bình tĩnh”- Cô tự nhắc bản thân.

Hải Quỳnh đứng bật dậy, làm bàn tay đng chuẩn bị đi tìm cảm giác khoái lạc hơn của tên Tùng bị chơ vơ. Cô quay mặt cười cười nói:

- Em khờ nhưng em không có ngốc. Muốn lợi dũng em thì anh phải chứng minh cho em thấy là anh yêu em thật lòng mới được.

- Bằng cách nào – Tên Tùng nôn nóng hỏi, hắn ta cảm thấy toàn thân rạo rực vô cùng, chỉ muốn bộc phát ra bên ngoài mà thôi. Cho nên dù yêu cầu nào hắn ta cũng chấp nhận.

- Em nói rồi, em không muốn anh lưu giữ hình bất kì cô gái nào khác ngoài em hết – Hải Quỳnh lạnh lùng nói.

- Được, ngoài em ra, anh không giữ hình bất kì cô gái nào khác cả – Tên Tùng nghĩ nhanh, hình thôi mà, chụp lại mấy hồi.

Hắn ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xóa trước mặt Hải Quỳnh.

- Còn trong thẻ nhớ – Hải Quỳnh nhắc nhở.

Nhưng tên này không còn nhịn được nữa, hắn đứng dậy kéo Hải Quỳnh lại gần rồi đè xuống giường. Hải Quỳnh chết cứng cả người, cô sợ hải nhìn tên Tùng. Hắn ta cười cười nhìn cô nói:

- Đừng sợ, rồi anh sẽ làm cho em sướng đến tột độ (>0<)(Born: Xin lỗi những em nhỏ)

- Khoan đã…- Hải Quỳnh vội kêu lên – Em muốn anh đi tắm cái đã. Người anh toàn mùi nước hoa nồng nặc, làm em muốn nôn.

Tên Tùng cảm thấy choáng khi nghe Hải Quỳnh nói, hắn nhìn cô không chớp mắt. Cô bèn cười ngọt ngào nói:

- Anh không muốn giữa chừng em lại bị nôn chứ. Sẽ mất hứng thú đó.

Tên này nghe vậy thì nén xuống rồi nói:

- Được rồi, anh chiều cưng. Anh đi tắm.

Hắn ta trèo khỏi người Hải Quỳnh đứng dậy, cô lén lút thở phào. Nhưng tên Tùng đã cằm chìa khóa giơ lên nói:

- Anh giữ cái này.

- Cứ tự nhiên – Hải Quỳnh cười rồi làm động tác mời.

Hắn ta đành lững thững bước vào nhà tắm.



Hải Quỳnh vội vàng bậy dậy chạy đến bên cửa thử vặn nhưng chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề mà thôi. Tên Tùng đã khóa chặt cửa rồi. Thất vọng và lo sợ, hải Quỳnh không biết bốn đứa bạn giờ này đang ở đâu, tại sao vẫn chưa xông vào cứu cô.

Chẳng còn cách nào khác, Hải Quỳnh đành chờ cơ hội mà bỏ chạy thôi. Cô quay lại nhặt cái điện thoại của tên Tùng lên, thẳng thừng lấy thẻ nhớ của hắn ra và quăng bỏ ra ngoài cửa sổ. Nhẩm lại số của mấy nhỏ bạn, nhưng không tài nào nhớ ra, cô thở dài rồi tìm kiếm cái gì đó để có thể tự vệ. Chẳng có gì để cho cô làm vũ khí cả ngoại trừ cái thân gỗ của đèn ngủ.

Mặc kệ, cứ lấy nó làm vũ khí. Hải Quỳnh cằm chặt cái thân gỗ trong tay giấu phía sau lưng chờ đợi tên Tùng đi ra.

Quả nhiên chưa đầy 5 phút tên Tùng đã bước ra, trên người không mặc gì cả, chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. thoạt nhìn Hải Quỳnh đỏ cả mặt lên.

- Được rồi cưng, tới lượt em chiều anh rồi – Tên Tùng buông lời dâm đãng.

- Tôi muốn về nhà – Hải Quỳnh đanh mặt nói.

Nụ cười trên mặt của tên Tùng tắt ngúm, hắn nhìn cô chằm chằm nhưng sau đó cố gắng nhỏ nhẹ:

- Sao vậy cưng, nói cho anh nghe đi.

Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo cô lại. Nhưng Hải Quỳnh đã rụt người lại phía sau gằng giọng nói:

- Đừng có đụng bàn tay gớm ghiếc của mày vào người tao.

Lần này thì nụ cười giả tạo của tên tùng biến mất thật sự, hắn ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ.

- Mẹ kiếp, mày định giở trò với tao à.

Hải Quỳnh im lặng không trả lời, cô siết chặt cái cây sau lưng mình.

- Được rồi, đừng đùa nữa, mau lại đây với anh đi cưng – Hắn ta dỗ ngọt và định tiến lại gần Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh liền huơ cái cây ra trước mặt thủ thế. Tên Tùng nhìn cái cây thì cười nhạt vẫn tiến tục sấn tới. Hải Quỳnh sợ hãi quá vội huơ cái cây