
iệc bên trong kia, lần tìm bóng dáng của Cáo: "Nếu anh đủ kiên nhẫn, ba mươi phút sau tôi sẽ có câu trả lời."
"Được! Tôi còn cuộc hẹn trên tầng tám mươi. Ba mươi phút sau gặp lại!" Với tác phong dứt khoát, trai đẹp cười nhẹ và cất bước.
Tầng tám mươi là khu vực casino và hội quán dành cho khách ngoại quốc; dân bản địa dù có khả năng tài chính vẫn khó lòng được đón tiếp bởi những hàng rào luật pháp cản trở. Trai đẹp lại giao tiếp bằng tiếng Anh giọng Mỹ cực kì chuẩn xác từ phát âm đến cách cấu thành câu. Bước đầu ít nhiều đã giảm thiểu khả năng chạm mặt nhau trong tương lai gần. Mắt cô vẫn ghi nhớ hình ảnh trai đẹp tự tin bước đi trên đôi giày tây bằng da bóng màu đen, kiểu dáng sang trọng nhưng không cầu kì; gấu quần âu phía sau không một nếp nhăn nhỏ vừa khéo che phủ mắt cá chân. Tổng hợp tất cả ấn tượng, cô thầm đánh giá trai đẹp thêm lần nữa, cân nhắc trước sau rồi quyết định đi tìm Cáo.
Cáo dường như đã mệt lử với những phép tắc xã giao, nụ cười kiểu mẫu đông cứng trên khuôn mặt nhàn nhạt ít cảm xúc dẫu lưng vẫn thẳng, thái độ vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh ngời ngời. Trong các buổi tiệc kiểu tương tự, Cáo luôn mất sức hơn cô bởi công tác của đôi bên có phần khác biệt - cô chuyên về đối nội, Cáo có phần nghiêng về đối ngoại. Nhác thấy bóng cô từ xa, Cáo đưa tay vẫy và đợi cô đến gần, ra hiệu chuẩn bị rút lui.
"Chị tự chạy xe về được không Cáo?" Cô kéo Cáo ra một góc riêng, hỏi nhỏ.
Cáo gật đầu: "Sao?"
Cô cười cười: "Phá đảo trai đẹp!"
Nhướng mày tỏ ý khâm phục, Cáo nhếch môi ý nhị: "Tội nghiệp thằng bé! Chúc cô ngon mồm nhá..."
"Yên tâm, mai về sẽ có bài phê bình chi tiết cho bà." Nói xong, cô cùng Cáo len lỏi tìm Tim.
Hai người ra đến cửa lớn đã thấy trai đẹp vắt tréo chân, tựa lưng vào tường đứng chờ. Quả thật miệng đời chẳng sai, trai vốn đẹp nên dáng đứng cũng đẹp hơn người. Cô lướt mắt ngắm nhanh trai đẹp xong, liền mở túi, lấy chìa khóa cùng thẻ giữ xe đặt vào tay Cáo và dặn dò cẩn thận: "Xe để ở hầm C3!" Đoạn, cô khẽ cau mày nghĩ ngợi: "Mà thôi, chị đã uống chút ít, đi taxi về sẽ tốt hơn. Cứ để xe ở đây, mai sớm em ghé qua lấy."
"Gớm! Ba giọt rượu chả đủ tráng miệng, chị cô gần bốn mươi chứ có phải lên bốn đâu. Rách việc, đi đi..." Cáo vừa liếc xéo vừa đưa tay đẩy cô nhưng đáy mắt ngập tràn tia ấm áp.
Cô đưa Cáo đến tận cửa thang máy, chờ cho cánh cửa thang máy đóng lại mới quay lưng bước về hướng trai đẹp. Anh ta vẫn đang nhìn cô, rất chăm chú bằng ánh mắt khó có thể lý giải mà cô cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm. Thoáng chốc lướt qua nhau, bận lòng càng ít vui càng sâu!
Thang máy khác đưa cả hai xuống tầng hầm đỗ ô tô, con số trên bảng hiển thị chầm chậm biến đổi, cô đứng cạnh trai đẹp, yên tĩnh ngắm anh ta và những người lạ đi cùng chuyến. Trai đẹp có dáng đứng rất gợi tình, lưng thẳng tắp, chân hơi dang rộng, tay đút hờ vào túi quần. Vài nữ nhân không thể kìm lòng cũng phải liếc mắt ngắm nhìn nhưng anh hồ như chẳng bận tâm, thi thoảng nhìn sang cô nửa cười nửa không.
Thang máy dừng lại, trai đẹp chờ đến khi chỉ còn lại hai người mới đưa tay ấn vào nút giữ cửa và ra hiệu, ý mời cô ra trước. Môi thấp thoáng nụ cười dễ chịu, cô bước ngang qua anh, hương nước hoa thơm nồng pha lẫn mùi vị đàn ông riêng xộc thẳng vào khoang mũi. Mùi hương này cô không có, cũng chưa từng cảm nhận được ở bất kì ai, trước đây.
Trai đẹp thong dong bước, cố ý phối hợp với nhịp chân đi giày cao gót của cô: "Em hầu như không động đến thức ăn trong buổi tiệc và uống không ít, có muốn ăn chút gì?"
"Không cần!" Cô thẳng thừng chối từ nhã ý kia. Chỉ là thoáng chốc vui qua, cô không và sẽ không sẵn lòng đón nhận bất kì sự quan tâm nào từ bạn giường, dẫu có là giả tạo. Để làm gì? Tim đàn bà nông nổi lắm! Nói là thế nhưng sao cõi lòng cô vẫn khẽ run lên một phách.
Chỉ khẽ nhún vai, nét mặt đẹp của trai tĩnh lặng, không lộ thêm biểu cảm nào khác. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt ấy rồi chợt nhẹ giọng: "Tôi ăn chiều khá muộn!" Sau câu giải thích này, hai người lại tiếp tục im lặng bước.
Chập sau, trai đẹp dừng chân trước chiếc Yukon màu đen của thương hiệu GMC. Bíp - một âm thanh nho nhỏ vang lên, đèn hậu lóe sáng. Cô chớp chớp mắt nhìn chiếc xe, liếc nhanh qua trai đẹp rồi lại háo hức hướng về chiếc xe: "Xe này là của anh?" Không trả lời, trai đẹp chỉ lắc lắc chìa khóa từ có ký hiệu GMC trong tay và khẽ nhếch đuôi chân mày trái. Thấy thế, cô nhoẻn cười tươi tắn, ý tứ hỏi: "Tôi có thể chụp ảnh?"
Tròng mắt nâu sáng lạnh của trai đẹp phản chiếu nét mặt tươi tắn, có phần trẻ con khi cô vội vã lấy ra điện thoại, chụp ảnh chiếc xe với mọi góc độ sau khi nhận được cái gật đầu. Hai tay đút túi quần, anh yên ả đợi chờ khá lâu trước khi cất giọng: "Để tôi giúp em!" Vừa nói anh vừa tiến về phía cô, ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình.
Cô xua tay, khóe môi đã nhạt màu son đỏ cong lên tươi tắn: "Không cần đâu, đây là xe của anh mà." Một lời đủ ý, cô không có thói quen khoe củ