
kia cũng biến mất thật nhanh, thay bằng ngữ điệu áp bức: "Chưa chết thì nhanh lết xác đến đấy cho tôi. Cô manh nha ý định trốn thì đừng trách..."
Cuộc gọi đã kết thúc, không một lời chào, không ấn định thời gian, không cần thiết đối phương có đồng ý hay không. Kiểu đối thoại này, cô vốn đã quen nên chẳng mảy may bận lòng. Vẫn với dáng vẻ lười nhác, cô buông điện thoại, vơ chiếc bật lửa cùng điếu thuốc, đi vào phòng tắm.
Khỏa thân, ngồi bệt trên nắp bồn toilet, cô ơ hờ nhả khói trong nét mặt bình lặng tuy nhiên đáy mắt lại ẩn ẩn hiện hiện nét cười. Cáo là bạn - là chị em - là chi binh của cô. Mối nhân duyên kì lạ giữa người và người luôn khó đoán định. Năm năm trước, cô gặp Cáo trong một buổi hội thảo; ác cảm ban đầu về Cáo chỉ gói gọn trong ba từ "kiêu - gàn - dị". Bốn năm trước, cô bắt đầu làm việc cùng Cáo; Cáo vẫn kiêu, vẫn gàn, vẫn dị nhưng hai người xem nhau như chị em thân từ khi nào, cô cũng chẳng còn nhớ. Thời gian cứ thế phôi pha, thâm tình giữa cô và Cáo dường đã thành máu thịt trong nhau.
Tiệc đêm nay do đối tác chủ trì, nên cô và Cáo dù chẳng ham thích những cuộc vui kiểu này vẫn bất đắc dĩ phải có mặt bởi bọn cô còn phải xem nét mặt người ta dài dài. Cô thở dài chán ngán, mở nắp toilet, vứt tàn thuốc còn cháy dở vào, đưa tay nhấn xả nước, cơn chán ngán cũng theo đó trôi đi.
Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời mùa hạ dần chìm vào đường chân trời xa vợi. Trong gương soi, mụ đàn bà hết thời trẻ trung chưa đủ già dặn vận váy ngắn ngang gối màu tím sẫm, trang điểm chừng mực, tóc ngắn hơi rối; tổng thể trông u ám đến thảm hại, cô liếc mắt tự giễu nhân bản khác kia của mình rồi nhón lấy một món nữ trang mạ vàng, quấn thành ba vòng lệch trên cổ. Vơ tay cầm chiếc ví màu đen, cô vội vã rời khỏi phòng, đến địa điểm cuộc hẹn trước khi Cáo mài răng nanh, nhăm nhe nuốt cô vào bụng. Hương nước hoa dành cho phái nam vấn vít theo từng gót giày cao nhọn cô bước qua.
Ngoài phố, đêm đã lên đèn. Gió chiều mang theo chút mát lành đang mơn man trên da khiến tâm trạng của cô dịu bớt những oi nồng ngày hạ. Một buổi tiệc không mong đợi trong đêm cuối tuần âu cũng không quá chán ghét. Hơn hết, cô còn có Cáo bên cạnh, hai chị em nhất định sẽ mặc kệ thiên hạ, tranh thủ nhấm nháp dăm cốc rượu nhạt, tìm dăm đối tượng để "nói xấu" hoặc giả trêu ghẹo vài bé trai xinh đẹp. Không tệ, nhất định sẽ không tệ!
Mười tám giờ ba mươi!
Cô lạch cạch phi xe xuống hầm của khách sạn năm sao sang trọng nhất nhì thành phố. Mấy chàng bảo vệ áo xanh nhìn cô cùng chiếc xe máy với ánh mắt chẳng mấy đón chào. Cũng không thể trách họ, khách sạn năm sao xa hoa ngời ngời, mọi phí tổn đều tính bằng ngoại tệ, thậm chí tìm được một nhân viên cấp cao đi xe máy còn khó hơn việc bắt gặp kẻ ngông cuồng vượt đèn đỏ trước mặt cảnh sát giao thông, huống gì khách. Cho xe vào đúng vị trí xong, cô gọi cho Cáo.
Cáo đứng chờ cô trước cổng chính. Từ xa, một hình ảnh đẹp đến kinh động lòng người đập vào mắt cô. Nữ trung niên vận váy chữ A màu xám tàn tro đồng bộ cùng áo vét ngoài, bên trong là sơ-mi lụa mỏng màu đen, chân đi giày cao gót đỏ bắt mắt, tóc chỉ dài hơn mái tóc hiện tại của Johnny Depp chừng dăm centimet. Nhưng tất thảy vẫn tầm thường nếu đem so cùng dáng đứng thẳng lưng, tréo chân điệu đàng, vai mang túi xách, tay phải ôm tập công văn kèm thêm chiếc netbook trong khi tay trái đang hững hờ kẹp điếu Salem cháy dở.
Vài vị khách tóc đen da vàng đi ngang qua Cáo, người nhướng mày, kẻ bĩu môi. Vài vị khách tóc không đen da chẳng vàng cũng đi ngang qua Cáo, họ chẳng bận tâm. Cáo không nhìn họ, mắt chăm chú vào màn hình lớn từ trung tâm thương mại đối diện. Trên màn hình đang giới thiệu về bộ phim hoạt hình chuẩn bị được công chiếu. Đôi môi to son đỏ thẫm của Cáo khẽ cong cong nét cười ngớ ngẩn.
"Cáo!" Cô kêu lên khi còn cách Cáo đến mươi bước chân. Cáo vẫn dõi mắt vào màn hình, cô bước nhanh đến bên cạnh, vỗ vào vai Cáo, bĩu môi: "Bà gần bốn mươi rồi, còn cười ngớ ngẩn khi xem hoạt hình, không sợ dọa các thanh niên bỏ chạy à?"
Cáo cong khóe môi trái tỏ ý khinh thị, mắt vẫn chưa thèm liếc cô đến nửa giây: "Rồi sao? Đứa nào có ý kiến, chị cô lập tức đáp giày cao gót vào mặt nó." Nói xong, Cáo thản nhiên đưa điếu Salem lên môi, rít một hơi dài. Làn khói mỏng mang chút vị the nồng quẩn quanh khoảng không gian tấp nập, vội vã của phố phường đêm cuối tuần.
Cô cười, Cáo cũng cười. Hai tiếng cười giòn, lành lạnh hòa quyện vào nhau. Cả hai rất hay cười nhưng chẳng mấy khi cười bằng đáy mắt ấm áp. Cáo rít thêm hơi thuốc nữa rồi đi đến cạnh thùng chứa rác, cẩn thận dập tắt lửa trước khi thả tàn vào bên trong. Xong, Cáo hướng mắt đến cô: "Đi thôi! Tầng bảy mươi bảy thì phải?"
Cô gật đầu, chân bước theo sau Cáo, miệng lẩm nhẩm đôi lần tên lẫn thời gian công chiếu của bộ phim hoạt hình kia.
Hai người bọn họ bỗng chốc thành lạc lõng giữa không khí tiệc tùng huyên náo với đèn hoa rực rỡ cùng những nam thanh nữ tú lượt là xiêm y, nói cười hứng khởi. Nhìn lạ