Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

iêm túc nhìn sâu vào mắt Van: "Có phải tình hình tài chính của nhóm gặp vấn đề?"

"Không!" Van phủ định nhanh rồi khẽ cong đuôi chân mày đã có vài sợi bạc lên: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Joe phẩy tay, nhún vai ý chừng đã không còn vấn đề gì nữa nhưng âm giọng vẫn bày tỏ sự bận tâm: "Nếu là tài chính, anh có thể tìm tôi. Dẫu sao tôi cũng chẳng có việc gì cần tiêu nhiều tiền, ngoại trừ mấy trò đầu tư linh tinh."

Van như đã hiểu. Ông vỗ nhẹ lên vai Joe rồi nói: "Tình hình tài chính của nhóm rất ổn định, đến nay vẫn chưa động đến khoản của anh lẫn riêng tôi. Thậm chí, theo tôi hoạch định sơ lược, loại trừ có vấn đề lớn phát sinh thì nhóm chúng ta đủ sức tự quyết phần nhiều các dự án trong vòng ba năm kế."

Một tin vui qua ngữ giọng trầm xuống, ánh mắt Van ray rứt những nỗi niềm xót xa tự thán. Những ngày đầu nhóm đi vào hoạt động, tài chính luôn là điều khiến ông trở trăn. Ba năm đầu tiên, nhóm gần như duy trì trên nền tảng tài chính của cá nhân ông. Dần dà mọi việc bắt đầu đi vào ổn định khi nhóm tạo được chút ít thành quả để minh chứng cho lòng tin của các quỹ tài trợ, mạnh thường quân không đặt nhầm chỗ. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại, nhóm cần có một trung tâm Y tế hoàn thiện, một nhà mở dành cho những phận đời cần nơi đi về; đồng nghĩa vấn đề kinh phí lại thêm lần nữa được đặt ra, chưa kể đến các áp lực vô hình đến từ các thế lực ngầm. Thật ra, các cô gái của ông có hai người đã kết hôn. Hai thương vụ hôn nhân thành công rực rỡ mà ông và bọn họ đều không mong muốn. Khi ấy, ông kịch liệt phản đối quyết định mang hạnh phúc nửa đời sau của một người đàn bà ra mặc cả như món hàng và cương quyết từ chối phần lợi nhuận thu được từ cuộc buôn ấy nhưng họ quả thật rất ngoan cố. Ngoan cố hay ngoan cường, đến tận bây giờ ông vẫn chưa phân định được, chỉ biết họ đã cười nửa nụ, bình thản nói rằng: "Chúng tôi là loại đàn bà tham hư vinh nên thà khóc nức nở trong chuyên cơ riêng cũng tuyệt đối không ngu dại cười sau xe đạp. Cuộc đời vốn là canh bạc nên ai dám đảm bảo hôn nhân thuần tình yêu sẽ không thua? Sớm hay muộn đều phải trả giá thì nay chúng tôi chỉ đang sòng phẳng trước một bước. Lợi nhuận thu về từ canh bạc này, chúng tôi không tặng cho riêng ông mà là đang chia sẻ với những người không có cơ hội hoặc chẳng còn cái chết tiệt gì để bán. Nếu ông vẫn cự tuyệt, nghĩa là ông đã vay họ một món nợ mang tên 'hy vọng được sống như một con người'. Còn chúng tôi đã đặt bút ký vào hôn thú, đàn ông của chúng tôi là loại người nào chắc ông hiểu nên cung đường hư ảo này, không ai trong chúng ta được phép quay lại." Sau đấy mọi vấn đề nan giải đều được giải quyết, công tác ngày càng thuận lợi hơn; không còn cảnh tượng hai ngày bị chính quyền sở tại sách nhiễu, ba hôm lại đến bọn du côn quấy rối bởi hoạt động của nhóm ít nhiều có gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trong bóng tối. Vì thế ông nguyện dùng cả quãng đời còn lại để trả một phần nhỏ cho món nợ ân tình này.

******​

Sau cuộc gọi cho Chathong, cô dong xe đến thẳng khu phố trung tâm bởi anh ta đã đưa các bạn trẻ đến đấy. Ngày xưa, khu trung tâm của Ph không quá sầm uất, đô thị hóa như các thành phố lớn khác, nhịp sống nơi đây khá chậm rãi, pha lẫn giữa đang phát triển và nông thôn công xã. Nhưng tất thảy đều đã quá vãng, Ph của hiện tại đang dần trở thành "lãnh địa" của những nhà tài phiệt. Họ mang dòng chảy Mỹ kim xanh xám tô màu lên những cao ốc chọc trời, những khu phức hợp sang trọng, những tụ điểm vui chơi náo nhiệt. Họ cho người dân Ph cơ hội làm giàu và lấy đi nét chân chất, hiền hòa. Họ biến những thanh niên quanh năm chỉ biết vui vầy ruộng đồng trở thành các quân tốt không biết sợ hãi trên bàn cờ lợi nhuận. Trong vòng dăm năm ngắn ngủi, Ph đã có cú lột xác ngoạn mục trong mắt bạn bè thế giới, tuy nhiên...

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng miên man về thành phố Ph của cô. Chathong đang gọi đến, cô giảm ga rồi nhấn vào nút nhận cuộc gọi trên tai nghe.

Đầu dây bên kia, Chathong gấp gáp nói: "Tôi đã lạc mất một nhóm trong bọn trẻ. Cô đang ở đâu?"

"Khu Đông! Anh đang ở đâu? Đã lạc những ai?" Cô cũng gấp gáp không kém.

"Lạc mất Klaus, Cath, Nancy và Joon! Hiện tại, tôi cùng các em khác đang ở mạn đường cổ trong chợ Soen, còn Raden đã sang mạn bên kia tìm thử."

"Ôi trời!" Cô kêu lên rất khẽ rồi hít một hơi dài tự trấn tĩnh trước khi nói tiếp: "Được! Bây giờ tôi sẽ chạy một vòng khu này xem có gặp bọn trẻ không, anh để mắt đến những người còn lại và gọi về nhà xin hỗ trợ. Có gì liên lạc ngay!" Dứt lời, cô vội vàng buông máy, nhấn ga.

Khu Đông được xem là khu vui chơi nhộn nhịp nhất Ph, nằm cạnh chợ Soen nên phố phường càng thêm tấp nập vào những chiều cuối tuần như hôm nay. Cô lái xe chầm chậm, vừa đảo mắt liên tục vào dòng người ngược xuôi hai bên đường vừa nguyện cầu bọn trẻ không gặp ra bất trắc bởi trong nhóm thất lạc có cả Cath nên nỗi lo càng thêm lớn.

Xe đến gần cuối khu Đông thì phát hiện ra một nhóm chừng mươi người đang nhốn nháo nơi con