The Soda Pop
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

o đến khi Van đuổi, nhưng phải có lý do chính đáng. Nếu tôi may mắn được chết trẻ, xác sẽ được hiến, sau ba năm thì hỏa thiêu, lấy tro cho vào chiếc lọ nhỏ đặt trên cổng nhà nhóm. Vậy là thành toàn!" Sau câu trả lời ấy, mọi người cùng phá lên cười bởi bọn họ cùng đang đi chung trên cung đường hư ảo mà chẳng ai có ý định quay đầu trở lại.

"Joe." Cô khẽ kêu lên rồi ý tứ lách qua đám đông chừng mươi người đang vây quanh Joe: "Anh có nhìn thấy Hill đâu không?"

Joe gật đầu nhưng không đáp ngay mà cẩn thận ghi chép bệnh án của một cậu bé trạc mười bốn mười lăm gầy gò, đen nhẻm vừa khám xong. Lát sau, anh nhìn sang cô: "Hill mang mẫu xét nghiệm về nhà trước, chập nữa sẽ quay lại. Có việc gì cần tôi giúp không?"

"Không vội! Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về trường hợp của Don. Anh cứ làm việc của mình trước đi." Cô nói rồi nhanh chân bước như muốn trả lại không gian chuyên môn cho Joe.

"Thân chủ sản phụ mười ba tuổi?" Joe hỏi lại, vầng trán cao rộng xuất hiện hai nếp gấp xếch tựa cánh chim bồ câu đang bay lên.

Cô gật nhẹ. Don được người dân quanh đây phát hiện vào hai tháng trước trong tình trạng bị vứt bỏ bên vệ đường với thân thể suy nhược mức độ nặng cùng bào thai mười lăm tuần tuổi đã chết lưu. Cô bé chỉ mang máng nhớ mình tên Don, lên mười tuổi cách đây tầm đôi ba năm, còn tất cả những thông tin như quê quán, bố mẹ, người thân,... đều không có ấn tượng. Ký ức rõ ràng nhất của cô bé thuộc về đoạn đời quẩn quanh trong căn phòng chưa đến hai mét vuông ẩm thấp, tối tăm trong một nhà thổ nào đó; mỗi ngày, cô bé sẽ phải làm hài lòng trên dưới mười gã đàn ông nếu muốn có cơm ăn và không bị đòn roi ngược đãi. Bọn chủ đã cố tình để cô bé mang thai bởi có không ít khách hàng thích cảm giác lạ với thai phụ ấu nhi. Khi không còn khả năng sinh lợi nhuận, cô bé sẽ bị quẳng ra đường như người ta vứt bỏ một con gà nhiễm cúm gia cầm. Đây không là trường hợp đầu tiên cũng chẳng là cuối cùng mà nhóm cô tiếp nhận, quá trình chạy đua với tử thần đã rút cạn sức lực để phẫn nộ từ họ.

Còn Hill xuất thân là thành viên tổ hóa nghiệm, đảm nhiệm tất cả quá trình từ lấy vật phẩm, xét nghiệm đến phân tích dữ liệu nhưng hiện nay còn kiêm cả công việc y tá khi thiếu hụt nhân lực. Thoạt nhìn vóc dáng bề ngoài, ít ai dám tin Hill là nhân viên của một tổ chức thiện nguyện vô danh nhưng người ta lại càng không thể tưởng tượng Hill của tuổi mười chín từng xuất hiện trong những tấm ảnh khỏa thân táo bạo trên tạp chí Playboy danh tiếng. Bởi giờ đây, dẫu xuân sắc chưa phai nhưng hư vinh thuở nao đã phai úa trong đáy mắt ơ hờ bàng bạc của người phụ nữ đứng bên kia triền dốc đời này.

Chập sau, Hill quay lại nhà mở. Vóc dáng thon thả với những đường cong gợi cảm hiện rõ sau bộ trang phục đời thường giản dị. Cô nàng đánh ngoặc tay lái rồi phanh gấp khiến lớp bụi đất đỏ bốc lên mù mịt một góc sân.

Tạm ngừng câu chuyện dở dang với nhóm phụ nữ đang tỉ mỉ thêu hoài vọng chưa thành của đời mình vào những mảnh lụa hòng mong được tái hòa nhập cuộc sống, cô ngẩng lên nhìn Hill, lắc đầu chịu thua trước nết lái xe xấu cố hữu kia: "Hill, chị còn nhiều việc lắm không?" Cô vừa hỏi vừa đứng lên, bước về hướng Hill.

Hill như đoán biết vấn đề cô muốn đề cập đến là gì nên chỉ tay đến dãy nhà đơn nằm nép sau mảnh vườn hoa màu: "Ta chăm sóc vết thương cho Don nữa là xong, cô đi cùng không?"

Hai người phụ nữ men theo hàng cây, bước nhanh cố lánh ánh nắng hè gây gắt như thiêu đốt da người. Dãy nhà đơn được chia thành dăm phòng nhỏ, được xem là khu lưu trú bệnh. Tuần trước, Don được chuyển từ khu Y tế của nhà nhóm về đây sau khi tình trạng sức khỏe đã khả quan hơn.

Don nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ, hướng ánh mắt hoảng loạn còn vương nét thơ dại về bóng nắng xiên xiên bên ngoài khung cửa sổ ngay cạnh. Thấy Hill và cô đi vào, cô bé nhoẻn cười mừng rỡ: "Em trông chị sáng giờ."

"Em đau ở đâu sao?" Hill hỏi lại khi đặt chiếc hộp chứa dụng cụ Y tế xuống chiếc bàn cạnh giường. Nhanh chóng mở nắp hộp, Hill lấy ra hai chiếc khẩu trang rồi đưa cho cô một chiếc, sau đó khoác áo choàng trắng lên người và đeo găng vào tay.

"Không có đau..." Don vội vã xua tay: "Em khỏe nhiều lắm rồi nên chị cho em ra ngoài làm kiếm tiền để đặng sau này còn nuôi con, được không chị?"

Don vừa dứt lời, cô và Hill kín đáo nhìn nhau cay đắng. Ở tuổi mười ba, bao cô bé khác còn đang được bố mẹ yêu thương, mỗi ngày vô ưu cắp sách đến trường thì Don đã suýt làm mẹ - một bà mẹ thậm chí còn chẳng biết bào thai còn tồn tại hay không nhưng vẫn dạt dào tình mẫu tử.

Hill vừa cho dung dịch sát trùng vào chiếc chậu nhỏ vừa đưa tay xoa đầu Don: "Chuyện này tính sau. Bây giờ, để chị kiểm tra vết thương trước, được không?"

Don ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cô đưa tay kéo lại tấm rèm che khi Hill mở mảnh vải phủ hờ từ bụng xuống ngang gối cô bé, thay cho quần. Các vết lở loét đã thu nhỏ và khô bề mặt khá nhiều, chỉ còn vùng hai bên đùi gần bẹn vẫn còn tiết dịch vàng kèm theo t