Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

ỏi Meo nhưng lại nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt thương hại.

"Nghe rõ từng âm nhấn!" Meo đáp rồi đưa tay che miệng, ngáp dài: "Xem như một cách trả ơn tên kia vậy!"

Ba cô nàng còn lại đồng loạt nhìn Meo với thái độ kỳ thị, tựa như người trái đất bắt gặp người ngoài hành tinh. Đang từ chuyện cô dại mồm ghép tên King - Meo lại chuyển sang vấn đề trả ơn một kẻ vắng mặt nào đó.

"Vì hắn không thu viện phí lại giúp đỡ cả xe mang biển đăng kiểm công vụ ưu tiên, còn cam kết sẽ hỗ trợ dài lâu. Hắn tốt với em, em không cần nhưng tốt với nhà nhóm, em nhất định ghi nhận!" Meo cong lưng làm một động tác yoga và vô tư giải thích.

Bốn người đàn bà cùng bật cười, tiếp tục vừa làm việc vừa ồn ào đấu võ mồm với nhau, từ chuyện nhà nhóm đến chuyện đàn bà vụn vặt. Chập lát sau, các cô nàng khác cũng lần lượt góp mặt khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Hương cà-phê thơm nồng lẫn vào mùi thuốc lá ngai ngái vấn vít theo từng nhân ảnh đang bình thản sống nhàn nhạt qua ngày, phù hoa cuộc đời đều để lại bên ngoài bậu cửa.

*CD4: Cluster Of Differentiation 4, tên gọi của tế bào bạch cầu lympho hỗ trợ đóng vai trò tổ chức hoạt động cho hệ thống miễn dịch chống lại sự tấn công của vi khuẩn, nấm, virus,... Chỉ số CD4 được xem là một phần quan trọng để đánh giá tình hình sức khỏe ổn định trong quá trình điều trị của người nhiễm HIV.

"Chúng tôi là loại đàn bà tham hư vinh nên thà khóc nức nở trong chuyên cơ riêng cũng tuyệt đối không ngu dại cười sau xe đạp. Cuộc đời vốn là canh bạc nên ai dám đảm bảo hôn nhân thuần tình yêu sẽ không thua? Sớm hay muộn đều phải trả giá thì nay chúng tôi chỉ đang sòng phẳng trước một bước..."

Thời gian mãi mãi không chờ người đuổi kịp, một tuần nữa đã qua, công việc hướng dẫn đoàn của cô đã kết thúc. Ngày mai, cô tiễn đoàn ra phi trường, sau đó tiếp tục mải miết chuỗi ngày xa nhà. Dự án kết hợp với C. E đã bắt đầu giai đoạn nước rút, một mình Cáo sẽ rất chật vật xoay trở. Mặt khác, cô cũng muốn quay lại SG sớm để đến thăm hai mẹ con bà cụ mù cũng như truy tìm tung tích kẻ cướp bảo vật.

Ngày cuối, Van đồng ý cho các bạn trẻ trong đoàn được sinh hoạt tự do dưới sự chỉ dẫn của mấy anh lớn trong tổ thực tế. Tổ này được xem là lực lượng có bề dày kinh nghiệm cơ sở nhất nhóm bởi họ chuyên triển khai và thực hiện các dự án mang tính cộng đồng, xã hội như phát bao cao su, kim tiêm miễn phí; vận động, tuyên truyền các hình thức giảm thiểu khả năng lây nhiễm HIV cũng như kéo giãn khoảng cách kỳ thị; phối hợp với các tổ chức khác để giải cứu những nạn nhân buôn người;...

Cô từ văn phòng C. E trở về, cho xe đỗ vào sân rồi đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đúng lẽ, cô có hẹn cùng các bạn trẻ để hoàn thành lời hứa bữa ăn tạm biệt nhưng vì dự án liên kết đột xuất xảy ra vấn đề. Nơi góc trái khu vực tiếp nhận thân chủ, Van và Joe đang hăng say thảo luận, cô đi về hướng họ, nhoẻn cười với cả hai rồi bông đùa nói: "Bọn trẻ này cũng thật... Chấm dứt hoạt động là không thấy đâu nữa!"

Van nhìn chồng hồ sơ trên tay cô: "Ổn cả chứ? Còn về bọn trẻ, Chathong vừa đưa chúng ra phố."

Vừa gật nhẹ cằm, cô vừa rụt cổ tỏ ý ngại ngùng vì đã trách nhầm người khác: "Dạ, cũng không có gì phức tạp, chỉ là chút nhầm lẫn trong hạch toán. Nhưng có lẽ phải phiền ai khác tiễn bọn trẻ vì tôi dự định sang bên kia trong đêm nay."

"Được! Tôi sẽ thay cô." Nói đoạn, Van hiền hậu nhìn cô tựa người bố đang bận về cô con gái nhưng đáy mắt lại ánh lên niềm tự hào: "Vấn đề nào có thể kéo giãn được thì đừng cố, sức khỏe lẫn tinh thần của các cô là ưu tiên hàng đầu. Nếu bên kia bất mãn, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Môi cô cong lên nụ cười trẻ con rực rỡ trên nét mặt thấp thoáng sự cảm động: "Dạ! Nghe lời ông, tôi nhất định không dám ngược đãi bản thân. Còn bây giờ, tôi đi tìm bọn trẻ." Vừa nói cô vừa trao lại chồng hồ sơ cho Van rồi vẫy tay với Joe.

Nhìn theo bóng chiếc SUV vừa khuất sau cánh cổng, Van tặc lưỡi chịu thua nết tham công tiếc việc của các cô gái nhà ông. Trong bọn họ, người trẻ nhất cũng chuẩn bị bước qua tuổi ba mươi nhưng mỗi khi ông nhắc đến vấn đề cá nhân thì các cô nàng lại trưng ra nét mặt nũng nịu kiểu trẻ con, oán than ông muốn tống tiễn họ đi nhằm tuyển lớp trẻ vào. Biết là họ chỉ nói đùa, tuy nhiên lòng ông vẫn cảm thấy tự trách.

Bên cạnh Van, Joe cau mày trầm tư. Vì công tác của mỗi tổ đều tất bật nên anh chỉ có đủ thời gian, sức lực để nắm rõ tình hình trung tâm Y tế nhưng vấn đề các cô gái bận rộn ra sao, bỏ mặc cuộc sống cá nhân thế nào thì chỉ cần liếc mắt qua đã thấu suốt. Đàn ông như anh và Van, tuổi đời chẳng còn trẻ nên chọn lựa gắn bó với công việc âu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên trong khi hầu hết giới nữ lấy mái ấm gia đình hoặc danh vọng làm thước đo thành công, hạnh phúc thì nữ giới nhà anh lại thờ ơ đứng nhìn, tựa đang xem vở kịch đời lạ lẫm nào đó. Vì thế anh cảm thông được nỗi lòng của Van.

Bỗng dưng, Joe nghĩ đến một vấn đề nảy sinh từ xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Anh ngh


Old school Swatch Watches