Ring ring
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 7.5.00/10/887 lượt.

ấu hiểu, cảm thông với sự ngỡ ngàng ấy, cũng như vô cùng biết ơn ánh nhìn từ họ nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi câu trả lời theo ý người đời muốn nghe.

"Có phải vì bên cạnh các rủi ro cao, đồng lương được trả lại cũng rất hậu hĩnh?" Một cậu trai hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

Cô vẫn giữ nụ cười chừng mực trên môi: "Thu nhập thuộc về tư ẩn nên tôi xin phép không công khai nhưng có thể khẳng định, lương hằng tháng của tôi không đủ chi trả cho một chiếc túi hàng hiệu tầm trung."

Giữa không gian hỗn tạp những tiếng xì xầm bàn tán ấy, giọng nam phát âm tiếng Anh theo cách của người Đức cất lên trong ngữ khí một người trẻ biết nhìn nhận đa chiều: "Ba năm trước, anh trai em cũng từng đến đây. Theo lời kể của anh ấy, em tin lợi ích chị nói đến không hẳn là những đồng lương. Tuy nhiên cách nói của chị mang rất nhiều tầng nghĩa và khiến cá nhân em có cảm giác kém thân thiện."

"Nếu vậy, tôi đành xin lỗi cậu!"

Từ góc trái, một dáng người mảnh khảnh có làn da trắng sứ đứng bật dậy, dáng vẻ rất nghiêm trang, nói bằng giọng nữ mượt như hát ru: "Thưa, em có thể hỏi một câu mang tính giả định không?" Cô bé ngừng lời, đưa mắt nhìn về hướng cô đến khi nhận được sự chấp thuận mới tiếp tục: "Giả dụ chị là một người có quyền năng, chị có diệt trừ hết tất cả bọn người xấu và cứu giúp những mảnh đời bất hạnh không?"

Vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ xen lẫn vào câu hỏi kia. Còn cô thì thu lại nụ cười chỉ giữ lại vẻ nhẹ nhàng trên nét mặt hơi tái do thiếu ngủ và không trang điểm. Mắt cô lướt qua tập danh sách thành viên trên tay, người vừa đưa ra câu hỏi là một cô bé chưa tròn hai mươi tuổi đến từ quê hương của những bộ phim thần tượng tô vẽ cuộc đời bằng màu hồng rực rỡ, hiện đang theo học năm hai khoa Biên kịch. Vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi vừa ngẩng đầu, chiếu thẳng tia nhìn từng trải vào đối phương, cô đưa ra câu trả lời: "Thế nào là xấu, chúng ta mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng. Tôi không muốn lạm bàn. Còn về hình tượng anh hùng trừ gian diệt bạo chỉ nên tồn tại trong kịch nghệ bởi cuộc sống này được cấu tạo bằng muôn vạn mảnh màu ghép, không phải chỉ trắng và đen. Đã có ánh ngày thì bóng đêm nhất định phải tồn tại! Dẫu là có quyền năng trong tay nhưng nếu tôi muốn tẩy trắng cả thế giới này, e rằng nhân loại sẽ lâm vào cảnh diệt vong bởi bản thân tôi không phải là người tốt tính." Cô dừng lời, cười hóm hỉnh như muốn phá vỡ sự thinh lặng bao trùm lên tất thảy rồi nhẹ giọng nhưng kiên định: "Khẳng định thêm lần nữa, nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể cho những nhu cầu của thân chủ. Vì vậy, tôi không là anh hùng trừ gian diệt bạo để đủ quyền năng cứu giúp bất kỳ ai."

Cứ thế, kẻ hỏi người đáp, đôi khi dấy lên những cuộc tranh luận có phần gây gắt cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà nhóm. Vì nhiều lý do, nhà chung của bọn cô đặt khá xa khu trung tâm nên từ phi trường về đến nơi phải mất trên dưới hai giờ.

Hai giờ chiều, khu Y tế vẫn bận rộn như thường nhật. Dãy tầng ba im ỉm đóng cửa trốn ánh nắng chính Tây như thiêu đốt, thi thoảng lắm mới có bóng người lướt qua. Trong sân, xe dừng lại, Van đón cả đoàn ngay cửa. Ông giới thiệu tóm lược về bản thân, sau đó liền nhanh chóng dẫn đoàn đến phòng ăn. Đoàn đến từ nhiều vùng lãnh thổ khác nhau nên tất nhiên sẽ có sự xáo trộn về múi giờ và nhịp sinh hoạt. Muốn người ta dụng tâm thực hiện điều bạn muốn, trước tiên hãy lấp đầy chiếc dạ dày trống của họ.

Sau bữa trưa, Van cùng cô đưa đoàn lên khu phòng lớn dành cho khách trên tầng tư. Tất cả sẽ được chia thành hai nhóm theo giới tính, mỗi nhóm được phân vào một phòng rộng với đầy đủ tiện nghi căn bản và hai dãy giường tầng.

Chờ mọi người cất hành lý xong, Van yêu cầu tất cả tập hợp trước hành lang chung. Ông đứng giữa mười bảy bạn trẻ, mỉm cười ôn hòa khi lướt ánh mắt chu đáo của một vị trưởng bối qua từng cá nhân: "Mọi người ắt hẳn vẫn còn mệt nên tôi sẽ không dông dài. Bốn tuần tiếp theo, chúng ta sẽ sống và công tác như một nhóm với đầy đủ các quyền, nghĩa vụ. Bởi thế, tôi mong mọi người có thể tạm bỏ xuống những bất đồng, những khác biệt cá nhân để hợp tác cùng nhau. Bên cạnh đó, như thư thông báo đã gửi đến từng người, công việc của chúng ta luôn ẩn chứa rủi ro khó đoán trước cộng thêm tình hình trị an ở vùng này cũng không được bảo đảm tốt nhất, vì vậy tôi buộc lòng phải yêu cầu sự phối hợp tuyệt đối từ tất cả mọi người. Được chứ?"

Mười bảy bạn trẻ đồng loạt gật đầu tán thành bởi tình hình thực tế phức tạp ra sao, bọn họ đã ít nhiều lường trước được qua thư thông báo hoặc các kênh thông tin tự tìm hiểu. Lần nữa, cậu trai mang âm giọng Đức chững chạc đưa ra thắc mắc: "Nghĩa là nếu ai đó muốn ra ngoài vì mục đích cá nhân, đều cần thông qua tiến sĩ?"

Van hạ cằm khẳng định, nửa nghiêm nghị nửa hòa đồng: "Dẫu chúng ta đã ký tự nguyện thư nhưng với tư cách là trưởng nhóm, tôi có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho mỗi thành viên của mình. Đây không là chuyến cắm trại dã ngoại, khám phá; đây là m