
của mươi phút trước hoàn toàn biến mất, thay bằng hình ảnh người phụ nữ trẻ đang mở trừng mắt nhìn vào đám đông: "Lý do chính là..."
"Cath! Bĩnh tĩnh." Cô cau mày, lo lắng nhìn Cath.
Cath gật đầu hiểu ý, nét mặt đã bớt nhợt nhạt hơn: "Em đang rất bình tĩnh!" Cô bé xoay đầu nhìn vào mười sáu con người trước mặt: "Các bạn có thấy mình quá đáng lắm không? Chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt lại gây gắt đến độ nghi ngờ, thậm chí không ngại ngần nhổ toẹt vào tâm huyết của người khác. Nếu nguyên nhân chính là tôi thì để tôi đưa ra câu giải đáp mà các bạn cần. Tôi - một đứa trẻ sinh ra với thân thể khiếm khuyết. Vì tôi mà mẹ tôi, một phóng viên chiến trường đã buông bỏ chiếc máy ảnh luôn được bà xem như sứ mệnh đời mình suốt mười tám năm qua. Khi nhận được phản hồi từ chối từ tiến sĩ Van, tôi đã gây áp lực van nài mẹ dùng quan hệ cá nhân tác động để tôi được tham gia vào đợt công tác này bởi tôi không muốn cả quãng đời chỉ quẩn quanh giữa nhà - bệnh viện - trường học; tôi không muốn mẹ tôi mỗi ngày đến tòa soạn, viết bài cho chuyên mục đời sống gia đình nhưng mắt vẫn xa xôi dõi theo tình hình chiến sự ở đâu đó. Nhưng chẳng vì thế mà tôi cần được ưu ái hơn các bạn. Vì thế, bạn nào vẫn còn hồ nghi, vui lòng đến gặp trực tiếp tôi để xem hồ sơ bệnh án trên trang chủ của bệnh viện, nơi tôi điều trị từ khi sinh ra đến nay. Bạn nào cảm thấy tôi dùng quan hệ để tham gia đoàn là không công chánh, cũng vui lòng lên tiếng; tôi sẽ lập tức rời khỏi. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng không ai trong chúng ta được phép nghi ngờ điều mà các chị ấy đang theo đuổi..."
"Cath! Đừng nói nữa, chú ý nhịp thở." Cô kêu lên, bước đến cạnh và ấn cô bé ngồi xuống ghế khi xét thấy sắc mặt và âm giọng cô bé ngày càng nhược. Đoạn, cô ra dấu tay yêu cầu những người khác im lặng: "Cath, có lẽ em đã nhầm lẫn. Chúng tôi đồng ý duyệt yêu cầu tham gia đoàn của em không bởi mẹ em hay ai khác, mà chính vì sự kiên trì và chân thành của em."
Đưa mắt nhìn Cath khó nhọc bình hòa hơi thở, tim cô bỗng tắc nghẽn đôi nhịp: "Được rồi mọi người! Cuộc họp kết thúc ở đây, nếu còn điều gì chưa đủ minh bạch, có thể liên hệ trực tiếp tiến sĩ Van hoặc tôi."
Trong lúc ấy, cậu bé nói giọng Đức, người duy nhất im lặng quan sát từ đầu đến giờ đột nhiên rẽ đám đông, bước đến trước mặt Cath: "Tôi không quan tâm điểm khiếm khuyết trên thân thể cậu là gì vì tôi tin, tâm hồn cậu không khuyết! Hai tuần còn lại, tôi nhất định sẽ đấm vào mặt kẻ nào còn lời ra tiếng vào."
"Cảm ơn em, Klaus! Nhưng bất cứ đoàn thể nào cũng sẽ tồn tại những mâu thuẫn, bất đồng; mọi người được quyền truy cầu sự thật họ cần biết. Em hiểu không?" Cô vỗ nhẹ vào vai Klaus rồi mỉm cười hòa nhã với cả đoàn. Những nghi vấn tương tự thế này, thậm chí còn gây gắt hơn, bọn cô đều từng kinh qua nên phẫn giận hay thua thiệt từ lâu chỉ là những tính từ vô nghĩa.
Mười sáu người kia lần lượt rời khỏi phòng sinh hoạt với nét bất ngờ xen lẫn hổ thẹn ẩn sâu trong ánh mắt. Nhìn họ, cô chợt nghe lòng dấy lên niềm vui nho nhỏ mang tên lửa thanh xuân. Tuổi trẻ không được phép thờ ơ cũng như cần học cách biết hổ thẹn.
Trong phòng chỉ còn lại Cath và cô. Cath nhìn cô hồi lâu rồi cúi đầu nói nhỏ: "Em xin lỗi!"
"Khờ quá! Em vốn vô can." Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, đưa tay vỗ nhẹ vào má Cath như người mẹ dỗ dành cô con gái nhỏ.
Cath cười buồn bằng đôi mắt óng ánh nước: "Em biết chị đang cố bảo vệ em theo cách riêng của chị. Nếu không, chị có thể công khai bệnh sử của em ngay từ đầu, có lẽ nghi ngờ trong lòng mọi người đã không tồn tại."
Cô lắc nhẹ đầu, khóe môi nhuốm mệt vẫn cong lên nét cười hững hờ mà dịu dàng: "Em đừng nghĩ chị cao cả như vậy! Thật ra chị xử lý tất cả đều theo thói quen nghề nghiệp. Khi bắt đầu công việc này, điều đầu tiên bọn chị bắt buộc phải học không là kiến thức chuyên môn mà là chấp nhận và tuyệt đối tôn trọng tính tư ẩn của thân chủ. Chị lười giải thích, lười cả ghi nhớ tình trạng sức khỏe của em. Hiểu không?"
Vừa gật đầu vừa lắc đầu, nét cười trong sáng của tuổi mười tám hoa mộng dần xuất hiện trên môi Cath. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng cô bé hiểu mọi người ở nơi đây đã tự phong kín bản thân để bình thản bước trên cung đường chất đầy những mảnh đời dưới đáy cùng xã hội. Lòng người dẫu có rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng đủ bao dung trước mọi phán xét nên họ chấp nhận làm kẻ ơ hờ đi bên lề cuộc sống. Ngay từ khi phân nhóm, cô bé từng đưa ra đề nghị công khai tình trạng bệnh án nhưng liền nhận được sự phủ quyết không kèm lời giải thích từ cô. Đến tận cùng, cô vẫn bỏ mặc tôn nghiêm bản thân hòng bảo vệ tôn nghiêm cho cô bé mười tám tuổi chỉ có duy nhất một người bạn - là mẹ; cô bé ấy chọn ngành Xã hội học bởi đời em sẽ không có nhiều cơ hội tung cánh bay xa bay cao và quan trọng nhất, em muốn chứng minh bản thân thực sự trưởng thành, có khả năng sống độc lập để người mẹ an lòng theo đuổi lý tưởng còn dở dang, hộ cả phần người chồng đã bỏ mệnh trên chiến trường Kosovo năm nao. Đó là những lời đã v