Old school Easter eggs.
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

có nét đẹp phong tình và đôi mắt cú màu xanh. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể đoán biết đây không là mẫu đàn ông có lòng thương dạt dào. Anh ta hạ thấp chiếc cằm chẻ, nói bằng chất giọng chừng mực của người dưới nhưng không quá khúm núm: "Vâng! Tôi hiểu phải làm thế nào. Vừa khéo hãng phim cũng đang trong đợt tuyển diễn viên mới."

Trai đẹp an nhàn nâng cốc rượu lên ngang mũi, hít một hơi nhẹ rồi tao nhã nhấp ngụm vừa đủ. Vị cay nồng nàn của vodka chảy dọc theo huyết quản khiến nét mặt anh thêm tĩnh lặng. Cuộc chiến quyền lực khốc liệt hay câu chuyện về một cô gái nào đó sắp rơi vào cỗ máy nghiền lấp lánh ánh đèn danh vọng đều không còn liên quan đến anh.

Bên kia chiếc bàn lớn, người đàn ông cũng vừa nhấp xong ngụm rượu lớn khi hướng ánh mắt quan sát khéo léo về hướng đối diện. Anh ta thận trọng sắp xếp câu lời: "Thưa! Bên SG, mọi việc đều ổn chứ ạ?"

Ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thăm dò kín đáo của đối phương, trai đẹp hiểu vì sao người kia đặt ra câu hỏi này. Thường những buổi tiệc mang tính xã giao, anh chưa từng để tâm đến nhưng lần này vì một đêm tiệc thường niên nho nhỏ, anh chẳng những đột ngột quyết định tham gia còn hoãn lại toàn bộ lịch trình công tác khiến hai vị trợ lý thân tín có phần bất ngờ. Nhớ đến đêm ấy, đáy mắt anh bỗng thấp thoáng tia cười: "Ổn! Chuyến đi lần này mang tính chất cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến công việc. Khi đã tin tưởng vào một ai đó thì tôi sẽ tuyệt đối không hoài nghi hay có ý định trực tiếp điều hành."

Người kia nghe thế liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi suốt ba hôm nay, anh ta và Ken, người đồng cấp chịu trách nhiệm khu vực Đông - Bắc Á đã lo nghĩ không yên trước quyết định khá kỳ lạ từ cậu chủ hầu như chỉ luôn buông rèm nhiếp chính của bọn họ. Nếu Ken băn khoăn tự vấn bản thân đã sai phạm ở điểm nào thì anh ta lại lo ngại sự việc không đơn giản có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng cậu chủ. Nhưng trai đẹp đã bảo đây là vấn đề cá nhân, anh ta không tiện phép hỏi thêm nên quay lại chủ đề công việc.

Hai bên trao đổi thêm chừng ba mươi phút nữa thì người kia rời đi. Trai đẹp cũng tạm gác công việc lại khi lướt ngón tay vào biểu tượng cánh chim bồ câu trắng trên nền xanh. Ảnh đại diện trên trang cá nhân duy nhất anh theo dõi đã thay đổi. Nếu hai hôm trước là hình một cô gái ngồi trên bờ cát dài, dõi ánh mắt chơ vơ thơ dại theo ánh tà dương rơi trên biển thì hôm nay lại là biểu tượng dải ruy-băng màu đen gấp chéo. Dòng tâm trạng đăng vào lúc rạng sáng hôm nay viết rằng: "Tuổi trẻ từng có, đó là hạnh phúc; nếu không từng, âu cũng chẳng bất hạnh nhưng tuyệt đối đừng tuổi trẻ nửa vời. Tạm biệt em, cậu bé của tôi! Tái bút: Nếu thật sự có cõi âm, em nhớ giúp chị tìm lại món đồ trân quý mà chị hậu đậu lỡ đánh mất nhé." Kèm theo đó là biểu tượng mặt cười.

Vực mắt sâu không đáy của trai đẹp di chuyển thật chậm theo từng con chữ, để nghe lòng chùng xuống rồi lại dấy lên những đợt sóng xót xa dữ dội. Biểu tượng mặt cười kia đã được nhuộm bằng bao nhiêu giọt lệ khô đắng, anh có thể đong đếm. Ngay lúc này, tâm trí anh đang bước từng bước khắc họa nên nhân ảnh một người đang nhoẻn môi cười mà mắt loang loang những mảng đen u uẩn như chính dải ruy-băng trên ảnh đại diện. Anh đứng lên, hai tay chắp ra sau lưng, mắt miên man vào rừng bạch dương ửng tím màu chiều bên ngoài khung cửa sổ và tự hỏi, người ấy liệu đã nguôi phần nào thương đau hay chưa? Nơi đây, ngày đang dần tàn nghĩa là bên kia đêm đã giăng kín đất trời, hy vọng ai đó sẽ an giấc lành - trai đẹp hơi cúi đầu, lòng tự thầm thì với chính mình.

"Ken, bảo người của anh nhẹ nhàng với các nhóm hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là phụ nữ." Trai đẹp vừa kết nối một cuộc gọi và nghiêm giọng ra lệnh trước khi bắt đầu đi vào vấn đề công việc. Lát sau, với nét mặt hài lòng, anh nói với ngữ khí năm phần bề trên năm phần thân tình ngang vai phải lứa: "Tôi luôn tin tưởng vào tầm mắt của mình cũng như năng lực của anh. Chỉ cần tôi tốt, anh cũng sẽ không thiệt thòi." Đoạn, bên kia đáp lời gì đó, anh cười nhẹ và buông máy, chuẩn bị sang nhà ông bà dùng bữa tối. Công việc, cuộc sống riêng quá bận rộn khiến khoảng thời gian anh dành cho gia đình thân quyến ngày càng thu hẹp.

******

Sau hành trình dài, cô về đến nhà nhóm khi đêm đã buông mành. Vẫn như thường nhật, đêm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của bọn cô nên xếp gọn bao mệt nhoài, ưu tư vào một góc riêng, cô lập tức bắt tay vào việc; thậm chí còn chẳng đủ thời gian tắm gội hay thay quần áo.

Van đón cô ngay cửa phòng sinh hoạt chung, giao cho cô tập tài liệu về các tình nguyện viên sẽ đến vào trưa mai. Hai người bắt đầu lên kế hoạch, phân vùng và sắp xếp công việc thích hợp theo chuyên ngành học hoặc thế mạnh của từng cá nhân. Họ đến từ nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, tuổi đời thường còn khá trẻ nên công tác dẫn đoàn của cô cũng chứa đựng nhiều khó khăn. Đầu tiên là vấn đề con người, không nhiều người trong họ đã từng học bài học "Chấp nhận" như bọn cô. Thứ hai chính là phân phối nhân lực; cô