
ìa khỏi thể xác. Chiếc cổ gầy trơ xương hằn sâu một quầng tím đen. Bà ngoại, mẹ và vài thành viên trong nhóm Đồng đẳng đứng cạnh Hào. Hai người đàn bà khóc thê lương, những người còn lại cũng chẳng ngăn được cơn lệ lòng. Cô không khóc mà nghe môi mình mặn đắng. Cáo càng không nhưng hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm bất lực. Duy chỉ bố Hào vẫn chưa đến kịp.
Hai mươi năm - cuộc đời một con người, ngắn hay dài chẳng ai dám phân định. Hào muốn chứng minh sự trong sạch bằng cách treo cổ. Một hành động ấu trĩ nhưng sáng suốt trong nhìn nhận của cậu bé chưa kịp trưởng thành. Di thư để lại, Hào viết bằng tất cả nỗi đau: "Kính gửi Công An phường, chị L, chị P, anh D, nhóm 'Hy Vọng Xanh'. Xin hãy tin em, em không cướp xe của ai hết. Ba mẹ không tin em. Ba chửi em là đồ mất dạy hư hỏng còn đổ oan cho nhóm dụ dỗ em làm bậy lấy tiền nộp cho nhóm. Mẹ không la em nhưng la bà ngoại. Em sai, em hư, em chịu nhưng em không muốn mọi người đổ oan cho nhóm. Dù sao em cũng sắp chết rồi nên chỉ mong sau khi em chết đi, ba mẹ đừng nghĩ sai cho nhóm. Cảm ơn mấy anh chị và các bạn đã không ghét đứa không ra gì như em. À, nếu mọi người có rảnh thì nhớ ghé qua chơi với bà ngoại em, nhìn bà vậy thôi chứ cô đơn lắm. Trần Anh Hào!" Dăm dòng ngắn ngủi trong nét chữ nguệch ngoạc là chứng nhân duy nhất của một sinh mệnh tồn tại hai mươi năm. Xin nhấn mạnh là tồn tại!
Hai chị em rời khỏi bệnh viện khi hừng đông bắt đầu ửng. Đêm đang bàn giao cõi nhân sinh nhộn nhạo cho ngày cũng như bên trong nhà xác lạnh lẽo, người ta đang chuẩn bị đưa xác Hào về nhà, đặt vào một chiếc hộp gỗ, phong kín và vùi sâu vào lòng đất. Dăm năm sau, liệu còn mấy người còn nhắc nhở đến nắm xương trắng kia? Vì thế, bọn cô chỉ cố gắng đưa người còn sống đến chặng ga cuối; chẳng mong tiễn kẻ đã chết đi vào phai phôi.
Về đến nhà là khi mặt trời hồng phớt giữa màn mưa lất phất bay, Cáo cho phát bài "Die Young" với giọng nam khản đặc tựa như đang rên xiết giữa những nấm mồ hoang. Cô vừa pha cà-phê vừa lẩm nhẩm "... so live for today. Tomorrow never comes..." theo lời bài hát. Nơi ban-công hẹp, hai chị em ngồi bó gối, đốt thuốc. Mưa hắt vào mặt, chẳng đủ ướt tóc nhưng thừa lạnh cõi lòng.
Nhìn sững vào đốm lửa đỏ kẹp giữa hai ngón tay khá lâu, cô rời rạc nói: "Nếu bây giờ có ai đó nói với em rằng, tuổi trẻ được quyền làm sai, được phép nông nổi - em sẽ không ngại ngần cào nát mặt kẻ đó ra."
Cáo ngả người, tựa lưng vào cửa, một chân duỗi một chân cong. Làn khói trắng đục vờn quanh khóe mắt có thêm vài nếp nhăn: "Biết đâu... Hào đi như bây giờ là hóa hay," Cáo dừng lời, rít thêm hơi thuốc sâu và tiếp: "Dăm tháng nữa, nó sẽ ra đi với tư cách một kẻ nhiễm HIV thời kỳ cuối nhưng hiện tại, thằng bé lẫm liệt từ bỏ sinh mệnh như một người lính tuẫn tiết trên chiến trường cuộc đời. Ít ra là trong tầm mắt của chị!"
Phải! Hào đã hèn nhát chối bỏ sự sống của cá nhân vì can trường bảo vệ tôn nghiêm cho nhóm chung. Nơi có vòng tay cùng mệnh đời luôn dang rộng, ôm hết thảy vào lòng, ủi an nhau sống một lần cho vẹn tháng ngày nhục nhằn còn lại. Vòng tay ấy đã giúp Hào từ một cậu bé chỉ biết đến trò chơi điện tử ngày qua ngày để chờ chết thành cậu thanh niên có tin yêu, không ngại dư luận khi đứng trước bao người, đem chính cuộc đời mình ra làm bài học cảnh tỉnh. Hào cùng nhóm chẳng ngại gian khó, lặn lội đến tận hang cùng ngõ hẹp, chấp nhận hiểm nguy nhằm thuyết phục, vận động những con nghiện dùng kim tiêm sạch. Khi bố mẹ Hào bận sống cho cuộc đời viên mãn riêng mình, cũng chỉ có những người bạn nhóm cần mẫn chăm nom từng miếng ăn nhọc, từng viên thuốc đắng, từng vết lở loét cho một cậu bé Hào trong thời kỳ cuối. Người ta được quyền sống và chết cho lý tưởng của mình - một quyền bất khả xâm phạm!
Cô nhấp ngụm cà-phê nhỏ, lắng đọng cảm nhận vị ngọt trong vị đắng và nghe lòng thôi lạnh: "Có lẽ vậy! Hào đã đủ tuổi tự quyết nên cũng chẳng thể nói vì ai hay lỗi do đâu. Chỉ mong những ông bố bà mẹ trước khi cởi quần áo hãy suy xét đến trách nhiệm với con trẻ dẫu khi ấy, chúng còn chưa tượng hình."
Vẫn với nụ cười nhàn nhạt cố hữu, Cáo hài hước nói: "Nếu những con tinh trùng được biết tương lai ngày sau của chúng, ắt hẳn không ít con sẽ chọn lựa đâm đầu vào thành tử cung tự sát thay vì cố sống cố chết bơi đi tìm trứng. Mà có khi chính trứng cũng tự ung thối trước khi tinh trùng đến." Dứt lời, dăm tiếng cười lạnh ngắn, vỡ tan vừa khéo vang lên.
Trong những tiếng cười ấy có cả giọng cười của cô khi nhớ đến nét mặt của bố Hào. Cô rít thuốc, ngửa cổ nhả khói lên trời: "Ít ra bà mẹ dẫu có vô trách nhiệm đến nhường nào cũng biết rơi lệ. Còn ông bố..." Nói đến đây, cô chẳng biết phải dùng từ ngữ thế nào cho chính xác nên dừng hẫng. Ông ta là người đến sau cuối nhưng không phải đến để nhìn mặt hay đưa tiễn đứa trẻ tạo thành từ con tinh trùng lạc lối của mình mà đến để phân chia rành rẽ trách nhiệm tổ chức ma chay.
"Túm cái váy lại, là lỗi của đàn bà! Sai khi không tròn trách nhiệm người mẹ, sai vì chọn nhầm bố