
>- Này anh kia sao đi sau tui hòai vậy? Mê tôi hả?
- Mê cái đầu cô.
Nói rồi hắn vượt lên trên. Không chịu thua nó cũng vượt lên. Tưởng thế mà hắn bỏ cuộc, hắn vượt lên theo nó.
Cả 2 cứ chạy đi như vậy cho khi đến chợ.
Nó thở hổn hển
- T.....t....tôi.......đ...đến trước.
- C....còn....lâu....tôi đến trước.
- Đồ trẻ con.
- Con nít.
- Hứ..
Đang ngó nghiên tìm đồ để mua thì bỗng nhiên có tiếng gọi nó
- Zen!
- Ủa anh cũng đi chợ nữa hả?
- Ừm.....anh mà.....- Kai đáp
Nó kéo Kai đi
- Ra chỗ khác nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói.
~ 1 lúc sau ~
- Sao thế có chuyện gì muốn nói với anh à?
- À.....là chuyện.....của...Dian.
- ......
- Chuyện hôm trước.....em đã nói dối......Thực ra là Dian ở cùng nhà với em....
Kai sửng sốt
- Em không muốn lừa dối anh mãi...Em xin lỗi vi đã nói dối anh - nó tiếp lời - Thế nên....tụi mình......chia tay đi.......
Kai im lặng 1 lúc rồi nói :
- Anh hiểu rồi!
Nói xong, Kai bước đi, ánh mắt nặng trĩu đôi môi mím chặt,
Buồn rầu nó quay lại chợ, gặp lại hắn
- Này thỏ lùn, nãy giờ cô đi đâu đấy?
- .....
- Nhìn nài tôi mua được bao nhiêu đồ cơ.
- .....
- Này.....sao thế?
- Tôi....chia tay với Kai rồi.
- .....
- Tôi chia tay với anh ý rồi.....từ giờ tôi với anh ý không liên quan gì tới nhau nữa...
Hắn ôm chầm lấy nó,
- Biết rồi , biết rồi , đừng khóc nữa....
- WOA....OA....OA.....OA - nó bật khóc
~ Tại công viên ~
- Cô khóc chán chưa? - hắn hỏi
- Hic.....hic
- Thiệt tình.....mà cô với tên Kai đó hẹn hò từ lúc nào đấy?
- Liên quan gì tới anh.
- Ừ thì không liên quan gì tới tôi , nhưng mà chắc tại cô xấu xí hậu đậu quá nên hắn đá chứ gì?
- Có mà anh ý.
~ Giờ giải lao tại trường học ~
Nó nhanh chân chạy xuống căn tin dành miếng bánh mì cuối cùng. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi , đến khi nó xuống thì bàn thức ăn dường như chẳng còn gì.
Đành vậy, nó ngồi xuống bàn căn tin mà bụng đói meo. Bỗng dưng 1 cái bánh mì trước mặt nó. Ngước mắt lên , đó là Kai, anh ấy đưa cho nó 1 cái bánh mì. Nó cầm lấy , cúi gầm mặt xuống
- Cảm ơ.....ơn....anh.
- Đâu cần phải thế chứ. ^^ Cứ thỏai mái với anh đi. - Kai cười
- ...Em....em...xin lỗi....
- Chuyện gì?
- Xin lỗi nếu có lỡ làm anh tổn thương, xin lỗi vì đã lừa dối anh, xin lỗi vì tất cả......
- Nếu em hối hận như vậy thì mình làm lại đi!
- Hả??
- ^^
- Chuyện đó....
- Không thích à?
- Em không có ý đó. Em xin lỗi nhưng....mình không quay lại được....
- Tại sao?
- Vì....
- ......
- Em xin lỗi.
Nói rồi nó bỏ đi , khóe mắt rưng rưng, không phải vì nó không muốn quay lại nhưng có điều gì đó khiến nó từ chối..... Tình cảm của nó đã đổi thay?
~ Tan học ~
Nó dắt xe ra ngòai thì gặp Kai,
- Ơ....sao anh lại ở đây?
- Anh chờ em.
- Chờ em?? Có chuyện gì à?
- Anh muốn em giải thích, tại sao em không nhận lời chứ.
- Hóa ra là vậy.......
- Em giải thích đi.
- Em xin lỗi.
- Vẫn là câu xin lỗi, tại sao em cứ xin lỗi khi không có lỗi gì chứ? Cái anh cần em là em hãy giải thích chứ không phải lời xin lỗi vì nghĩa kia.
- .......
- Sao nào. Nói đi chứ.
- .......
- Em không thể nói được à, hay là vì em đã có tình cảm với người khác....
Nó thóang buồn bước đi.
Sự tức giận trên khuôn mặt Kai lộ rõ.
Nó về nhà mà lòng nặng trĩu. Phải chăng nó chia tay với Kai là đúng? Liệu nó còn tình cảm với Kai? Mải miết suy nghĩ thì chị quản lí hớt hải chạy vào nhà, nó nhanh chóng cất xe rồi cũng chạy qua hỏi :
- Ủa chị định làm cái gì mà vội vàng thế?
- À chị để quên ít đồ diễn của Dian ấy mà!
- Đồ á? Hôm nay tên não ngắn ấy có show hả?
- Ừ...thôi giúp chị 1 tay đi..
Nói rồi, chị ném 1 đống đồ vào tay nó....
Sân khấu ...gì đấy...
Vừa bước ra khỏi xe nó đã nghe thấy 1 đống tiếng fan nữ kèm theo đống kí giả. Nhanh chân bước theo chị quản lí, vào đến phòng thay đồ, để quần áo nó thở phào.......
~ 1 lúc sau ~
- Này con thỏ lùn chân ngắn kia, dậy mau !
Nó mở mắt nhìn xung quanh, cất lời
- Ơ...mình ngủ lúc nào thế?
- Hay quá ha, đến đây mang đồ cho tôi mà ngủ...tôi cũng lạy cô rồi.
- Ừ thì.....
- Thôi không cãi với cô nữa, đi về....
- Ủa anh không diễn à?
- Dạ, con diễn xong rồi thưa má.
- Ồ...
Nắm tay nó hắn kéo đi...nó đỏ mặt.....
- Này này.....
- Gì nữa.
- À...c....c..