
r/>
Hắn nằm dài trên giường..
Đêm nay sẽ là đêm khá lạnh..
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo..
Nhạc chuông lạ quá nó phát ra từ túi quần đã treo ở móc của hắn..
Thì ra là điện thoại của nó, hắn có nhớ lúc chơi ở khu vui chơi vì sợ bất tiện nên hắn đã cầm hộ điện thoại của nó..
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo rồi tắt hẳn..từ từ màn hình biến thành màu đen..
Hắn bỗng cảm thấy bất an..
Cầm điện thoại lái xe ra khu giải trí đó..
~ Một lát ~
Hắn tìm khắp nơi, rồi nhìn thấy một cô gái sắp sửa chết cóng ngồi trên chiếc
ghế đá đằng kia..
Hắn bước tới, cô gái đó người lạnh ngắt..
Từ từ, hắn bế cô gái rồi choàng thêm một tấm chăn, lái xe tới bệnh viện..
~ Hôm sau ~
Hắn nằm ở đấy từ hôm qua..
Nó đã qua cơn nguy hiểm
Và đang từ từ tỉnh lại..
Nó thoáng nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở hắn..
Trong lòng nó lo sợ, sợ hắn tỉnh dậy sẽ nói những điều tàn nhẫn như lúc đó, sợ
Hắn sẽ bỏ rơi lần nữa..
Cùng lúc đó hắn cũng tỉnh lại..
Nhìn nó lạnh lùng rồi bước ra ngoài..
Nó nhìn hắn rồi cất lời
- Nếu anh đi ra khỏi căn phòng này..em sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
Hắn khựng lại rồi bước đi tiếp..
- Em chỉ còn 3 năm nữa thôi! Cái chân này sẽ không bao giờ khỏi, vết
thương quá nặng đã ăn sâu vào bên trong chân của em..Bác sĩ nói em sẽ có cơ hội nếu như em chịu làm phẫu thuật ngay lúc đó.. Nhưng em đã bỏ lại, em bỏ lại cơ hội của mình.
Lúc này hắn đứng khựng lại..
-
Anh, em chỉ còn sống như người bình thường được 3 năm nữa thôi, thế nên
trước khi em rời khỏi đây, trước khi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, xin anh hãy nói thật với em..Những lời nói hôm qua là giả dối đúng không?
- ......
- Anh không muốn nói cũng được..Vậy..tạm biệt anh!!
Hắn quay đầu lại tiến gần giường nó..
Hôn trọn một nụ hôn ấm lên môi..
Em chợt nhận ra rằng cô đơn giấu hộ em những lần cảm thấy hụt hẫng chênh
chao. Cô đơn giấu hộ em những lần hờn giận vô cớ, hờn giận chính bản
thân mình tại sao cứ cố chấp ôm giữ quá khứ, tại sao không cố gắng tìm
cho mình một hạnh phúc tròn vẹn hơn. Trước bão giông ngoài kia, có còn
ai sẵn sàng nắm tay em qua ngày giông gió, có còn ai quan tâm cho em như anh đã từng?
Anh biết không, con gái cô đơn thường tỏ
ra mạnh mẽ, mà càng mạnh mẽ thì càng dễ tổn thương. Những tối muộn trở
về nhà, con đường dài như một đoạn phim tua chậm, có anh, có em, có tình cảm của cả hai gửi gắm vào từng góc nhỏ. Tán cây xưa anh hay đợi em,
quán quen xưa chúng ta thường hò hẹn. Bây giờ chúng chỉ như một lưỡi dao mảnh, cứa dần từng nhát sắc lẹm vào ký ức trong em. Em đã quên mất cách mình chấp nhận nỗi đau như thế nào.
- Này, em chưa đánh răng đúng không?
- Thì em vừa mới dậy mà
- Thảo nào..con thỏ ngố mồm ‘’ chơm ‘’ dễ sợ..
- Chơm như mồm anh ấy ông tướng ạ..Anh cũng đã đánh răng đâu..
- À này ..
- Sao hả?
- Em làm phẫu thuật đi, chắc chưa muộn đâu..
- Nãy giờ anh tin những gì em nói à? Em chém đấy, em nói thế thì anh mới chịu nói thật..Ương lắm cơ!!
- Em!!..dỗi rồi , không chơi nữa..
- Hâm dở hơi, lại đây chơm cái..nào
- Hông thèm..
Có những ngày nhẹ tênh như thế trôi qua, thấy tim mình bé nhỏ, cựa quậy
đòi nũng nịu. Lúc đó cứ để mặc trái tim bận bịu với những cảm xúc vẹn
nguyên, chưa trầy xước
Có những ngày thời tiết ẩm ương, màu đen
xám xịt bám chặt bầu trời mà hờn dỗi vô cớ, để mặc cho nắng mải miết đi
tìm nơi trú ngụ. Nhưng có những ngày không nắng, không mưa, không người, mình ta lại thèm được thổn thức và đợi chờ, là cảm giác chờ yêu, chờ
thương và chờ nhung nhớ.
Cái cuối cùng em muốn anh thấy đó là em vẫn còn thích anh lắm..hâm ạ!
~***Hết***~
PS : Vậy là cuối cùng cũng xong..Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Đồ Điên trong
suốt thời gian qua..À còn cái này muốn bật mí, sẽ có ngoại truyện cực
thú vị nhé!..