
ái gì,
mà đây là cả mạng sống của con người, điều này chẳng thể nào tin được.
- Anh ta không muốn giữ bí mật về mình nên tôi không thể tiết lộ được,
tối nay 9h máy bay sẽ cất cánh bay sang Mĩ để phẫu thuật, chúc cô may
mắn nhé - Nói rồi bác sĩ bước ra để lại trong đầu nó rất nhiều điều thắc mắc, thật ra đó là ai?
- Thôi chúng ta về nhà thu xếp đồ đạc rồi qua Mĩ thôi con- Bà cứ tưởng
sẽ mất đi con gái mình nhưng điều kì diệu đã xuất hiện. Nó vẫn còn cơ
hội sống.
Đến lúc này, nó mới tự hỏi bản thân mình, nó sống vì cái gì cơ, nó muốn tìm một lí do để sống tiếp. Nớ nhớ lại những kỉ niệm trước đây giữa nó và Phong và nó muốn như trước.
Trước đây, mỗi buổi chiều đi học về, Phong đều đứng ở ngoài cổng chờ nò rồi chở nó về, nó thích được ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, thích được áp mặt vào lưng anh, những giây phút đó thật tuyệt vời và ấm áp biết bao. Cứ mỗi buổi tối, Phong đều nhắn tin cho nó, chúc nó ngủ ngon, rồi nói yêu nó. Nó nhớ những lúc nó nhõng nhẽo, đòi Phong làm đủ thứ nhưng anh vẫn chiều theo ý nó. Nó nhớ những khi nó buồn, Phong đều ở bên cạnh an ủi nó, làm cho nó cười. Có lần mải lo chơi mà vấp phải cục đá ngã xuống đất làm chân bị chảy máu rất nhiều, lúc đó, Phong đã rất tức giận với nó, nhưng sau đó đã cõng nó về nhà mà không nói với nó 1 lời nào, nó thì cũng chẳng biết phải nói gì. Tối hôm đó, Phong không nhắn tin cho nó nữa, nó ngồi đợi tin nhắn của anh...9h...9h30...10h...10h30, nó vẫn ngồi đó đợi rồi nó quyết định nhắn tin cho Phong
- Em xin lỗi mà
- .................- Im lặng
- Tha lỗi cho em nha anh, em hứa lần sau em sẽ không chạy như vậy nữa đâu!
- ..................- Im lặng
- Nha anh, trả lời đi mà, năn nỉ luôn đó, đừng giận em nữa mà :50.jpg::50.jpg::50.jpg:
- Em có biết anh lo cho em lắm không, lần sau mà con như vậy nữa thì anh giận em thật đó
- Hjhj , em biết anh thương anh nhất mà, ơ mà em đói bụng rồi, anh dẫn em đi ăn đi:55.jpg::55.jpg::55.jpg:
- Khuya rồi đó, ngủ đi
- Không, em không chịu đâu cơ, đang đói làm sao ngủ được, đi mà, nha anh :7.jpg::7.jpg::7.jpg:
- Ừ, ở nhà đó, anh qua đón
Thế là nó và Phong đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Nó còn nhớ mỗi lần nó bị tụi Hà ăn hiếp, bắt nạt thì Phong luôn là người đứng ra bảo vệ nó. Nó nhận ra, đằng sau con người nghịch ngợm, phá phách kia là 1 con người khá là hoàn hảo.Nó nhớ, nhớ tất cả. Khi đó, nó thật trẻ con làm sao, khác hẳn nó bây giờ . Nó chợt cười khi nghĩ về Phong, nó biết nó còn yêu Phong nhiều lắm. Còn Dương thì sao? Từ khi Phong quay lại thì tình cảm nó dành cho Dương dần dần biến mất. Nó mệt rồi ngủ thiếp đi và Phong là người xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó sợ làm tổn thương Dương nhưng người nó yêu lại chính là Phong.
Sáng hôm sau, tại Mĩ
Cánh cửa phòng phẫu thuật đang từ từ khép lại.
Nó cố trấn an bản thân mình khỏi nỗi sợ hãi nhưng nó biết tận sâu trong tâm hồn nó, nó vẫn đang rất sợ.
Đôi mắt nó dần dần nhắm lại, ca phẫu thuật cũng đang được tiến hành.
Bỗng nó cảm nhận được sự lạnh buốt của xung quanh, đôi mắt nó hé dần ra:
- Tối quá- Nó khẽ nói
Nỗi sợ hãi và đau đớn nó nghĩ là mình đã chôn sâu tận tâm hồn nhưng giờ
lại ùa về. Khung cảnh xung quanh nó chỉ toàn là 1 màu đen mù mịt, những
cơn gió nhẹ thoảng qua, âm u như 1 cánh rừng hoang cả ngàn năm chưa có 1 bước chân người chạm đến. Nó bước, từng bước như 1 kẻ mù loà. Bất chợt, từ phía sau, có 1 thứ nước gì đó bắn vào người nó, 1 mùi tanh nồng nặc
bốc ra:
- MÁU
Nó thét lên trong sợ hãi vội quay lại. Trước mặt nó là khung cảnh đáng
sợ của buổi tối hôm đó. Chính lúc này, nó nhận ra rằng, nơi âm u đáng sợ này không phải là chốn xa lạ nào mà nó đang ở trong nỗi sợ hãi và đau
đớn của nó. Nó hét toáng lên, nước mắt tuông ra hoà đẫm với máu. Chưa
bao giờ nó cảm thấy bản thân mình dơ bẩn như lúc này. Nó lạnh, nó đau,
nó sợ và nó ghét cảm giác này. Rồi 1 đôi bàn tay ấm, ấm lắm nắm chặt lấy 1 tay của nó. Như người lạc giữa sa mạc tìm thấy nước, nó vội lấy tay
còn lại đặt lên đôi tay ấm áp đó nhưng đôi tay đó biến mất. Là ảo giác
ư? Nó nhìn xung quanh, nhưng nó chẳng cảm nhận được ai cả. Nó cần 1 ai
đó động viên nó lúc này lắm nhưng đây là nỗi sợ hãi và nỗi đau của nó
làm sao người khác vào được chứ. Đúng! Nó khẽ cười bản thân mình. Đây là lúc nó phải mạnh mẽ lên chứ không phải là lúc nó yếu đuối thế này.
Nó đứng dậy, cuộc sống của nó thì phải do nó làm chủ, không trông chờ
vào người khác được. Nó không phải là cô bé Nga yếu đuối, dễ bắt nạt
ngày nào, không phải là tiểu thư Kim Anh của tập đoàn Kim Hoàng kiêu sa, cao quý mà nó chính là Kiều Ngọc mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm. Nó bước đi như 1 viên ngọc chói loà rực lên trong bóng đêm, bước qua những nỗi
đau của quá khứ, dẫm nát nỗi sợ hãi của tâm hồn. Có ý chí nó sẽ vượt qua tất cả, mỉm cười vui vẻ. Đột nhiên, nó vấp phải cái gì đó rồi ngã
xuống, đó không phải mặt đất chông chênh như lúc nãy mà là những c