Định Mệnh Không Thể Đổi

Định Mệnh Không Thể Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

bước nhanh đến lấy chiếc dao, tiến lại phía nó

- Cô, cô muốn làm gì, chẳng lẽ những gì tôi nói cô không hiểu hay sao?

Cô nhếch môi, dùng tay cắt cổ tay mình, máu chảy ra nhiều thật nhiều

- Kim Hoàng Kiều Ngọc, tôi muốn cô nhớ lấy một điều cái chết của cha con tôi là do cô tạo ra, tôi muốn cô sống trong đau đớn bị dày vò suốt đời, cô là kẻ giết người, hahahaha- Nói rồi cô ta dùng dao đâm thêm 1 nhát
vào tim mình , rồi cô ta đã chết

Nó hét toáng lên, tim đau nhức nhối. Phong ôm nó vào lòng:

- Nín đi, hết rồi, moi chuyện kết thúc cả rồi, từ giờ sẽ không ai làm em đau nữa đâu, mọi chuyện xong hết rồi đấy, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, sẽ không để em phải đau thêm 1 lần nào nữa cả, anh sẽ
mãi mãi nắm chặt lấy tay em, không để em rời xa anh đây.

Đôi bàn tay nhỏ bé của nó lanh dần lạnh dần rồi nó ngất đi. Phong vội ôm nó đến bệnh viện rồi vì có chuyện quan trọng nên anh phải đi

- Anh sẽ về với em nhanh thôi, em nghỉ ngơi đi nhé- Phong hôn nhẹ lên trán nó rồi bước đi

Phong vừa bước ra khỏi phòng thì Dương vừa tới, anh bước vào phòng ngắm nhìn người con gái anh yêu đang ngon giấc
mà tim chợt cảm thấy tê buốt, tình cảm của anh dành cho nó là yêu hay
chỉ là người thay thế, đơn giản vì nó giống Hằng, từ ánh mắt, nét mặt,
nụ cười đến sở thích đều giống hệt Hằng. Vừa lúc đó, bác sĩ bước vào:

- Anh có phải người nhà của bệnh nhân không? - Bác sĩ hỏi.

- .................- Dương gục đầu.

- Mời anh đi theo tôi- Bác sĩ bước đi, Dương cũng đi theo.

Đến phòng làm việc của bác sĩ.

- Cô ấy bị sao hả bác sĩ- Dương lo lắng hỏi.

- Cô ấy đang bị bệnh tim, sống sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu.

- Vậy chẳng lẽ không còn cách nào để cứu cô ấy sao bác sĩ- Dương hỏi
nhưng anh có thể cảm thấy bản thân mình không đau như anh tưởng tượng

- Còn thì còn nhưng..............- Bác sĩ ngập ngừng.

- NÓI- Dương nói giọng cực kì đáng sợ làm bác sĩ run cầm cập.

- Nếu muốn cô ấy sống thì cần phải thay tim, nghĩa là đổi 1 mạng người
lấy 1 mạng người, nhưng tôi không chắc bệnh viện chúng tôi đủ khả năng
để làm nên tốt nhất hãy đưa cô ấy qua Mĩ thì tốt hơn.

Dương bước ra khỏi phòng mà mệt mỏi vô cùng, anh có nên đổi mạng sống
của mình lấy mạng sống của nó không, quay trở lại phòng nó thì Dương đã
thấy Phong chăm sóc nó rất ân cần và chu đáo, vừa quay lưng định bước đi thì bà Tuyền đi vào thăm nó.

- Sao con lại đứng đây, sao không vào trong, mà người con trai kia là ai vậy- Bà Tuyền nhìn về phía nó và Phong

- Anh ta là người Ngọc từng yêu trước đây, thôi cháu có chuyện muốn nói
với bác- Dương lạnh lùng bước đi, bà Tuyền liếc nhìn nó và Phong rồi
nhìn về phía Dương, đúng là chẳng hiểu nỗi tụi nó.

Ngoài hành lang bệnh viên

- Có chuyện gì vậy cháu?- Bà Tuyền hỏi

- Ngọc .............cô ấy đang bị bệnh tim, nếu không có người hiến tim
thì sẽ không sống được lâu- Dương nói, nhìn thẳng lên bầu trời trong
xanh nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen u ám.

Bà Tuyền nghe xong chân đứng không vững, bà chỉ mới tìm lại được con gái , bà không thể mất nó được

Sau khi Phong về, bà Tuyền bước vào phòng
của nó, nước mắt trào ra mà không ngăn lại được:- Mẹ, sao mẹ lại khóc
vậy, con khoẻ lại rồi mà, mẹ phải vui mới đúng chứ- Nó cười tinh nghịch
làm mẹ nó càng đau lòng, không nỡ xa con.

- Con gái ngốc ạ- Bà ôm chặt lấy nó, ngay lúc này bà nghĩ bà sẽ hiến tim cho nó, cuộc đời bà cũng chẳng còn bao lâu, còn nó thì 1 tươi lai tương đẹp đang chờ đợi nó trước mắt.

- Mẹ sao vậy mẹ, nói con nghe đi mẹ- Nó kéo tay mẹ. Bà nói hết bệnh tình của nó cho nó nghe.

- Tại sao, tại sao chứ, cuộc sống của con sao không bao giờ được vui vẻ
hạnh phúc 1 ngày nào hết vậy, tại sao định mệnh lại trớ trêu con như vậy chứ, con có làm gì sai đâu- Nó chìm sâu trong nỗi sợ hãi, chưa bao giờ
bà thấy con gái mình như thế này cả. Bà ôm lấy nó

- Con bình tĩnh lại đi- Nó vẫn vậy, đau đớn, sợ hãi bao trùm lấy nó.

- Con sẽ chết phải không mẹ, con sẽ rời xa thế giới này vĩnh viễn phải
không mẹ, con sắp chết rồi đó mẹ ơi- Nó cuời, nụ cười thật đau đớn

- Nghe mẹ nói đây, con sẽ không sao cả, còn có mẹ đây mà, mẹ sẽ đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy con, con sẽ không chết đâu, ngoan nín đi
con yêu- Bà lau nước mắt cho nó.

- Mất mẹ rồi con làm sao sống được đây, mẹ là người quan trọng nhất đối
với con đó mẹ ơi, con không thể mất mẹ được- Nó lắc đầu nắm lấy tay mẹ
nó.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào:

- Gia đình đừng lo lắng, đã có người tình nguyện thay tim cho bệnh nhân rồi

- Ai vậy bác sĩ, tôi phải đến cảm ơn người ta mới được, gia đình tôi sẽ
không bao giờ quên ơn cứu mạng này của người đó đâu- Bà Tuyền vui mừng,
vội tay tay lau nước mắt.

- Họ đồng ý cứu tôi mà chẳng lẽ không đánh đổi điều kiện gì sao? - Nó
hỏi vẻ lo lắng. Đúng! Trong cuộc sống này không ai cho không ai c


XtGem Forum catalog