
ắng
- Con...........con mệt lắm, con lên phòng đây- Nó quay qua phía khác để tránh ánh mắt của mẹ nó - Con đứng lại đó- Mẹ nó nhận ra nỗi đau trên khuôn mặt nó- Có chuyện gì nói mẹ nghe đi nào
- Mẹ.........hu hu hu........- Nó khóc nức nở như trẻ con vậy rồi kể lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe
- Thôi con nín đi mẹ không ngờ thằng Dương lại là người như vậy, mẹ sẽ nói chuyện với bác Hoa sau, thôi con lên nghỉ đi- Bà Tuyền nhẹ nhàng an ủi nó
Nó lặng lẽ bước lên phòng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Nó trèo lên giường nằm nhưng chẳng thể nào ngủ được, nó cứ suy nghĩ về Dương rồi về người ấy.
Dương đang đi khắp nơi tìm nó. Dương lo cho nó lắm, nếu nó chuyện gì thì anh chẳng thể nào sống được nữa. Bỗng điện thoại anh reo lên
- Alo- Dương lên tiếng
- Ừ,mày đó hả, Ngọc về nhà rồi đấy, mày liệu làm gì đó thì làm đi- Hoàng
- Ừ- Nói rồi Dương tắt máy quay xe rồi đi thẳng tới nhà nó
Nhà nó
KÍNH KOONG
- Ai vậy- Bà Hoa từ trong nhà bước ra- Cậu đến đây làm gì, con gái tôi không phải thứ đồ để cậu tuỳ ý xài đâu, biến ngay khỏi mắt tôi- Nói rồi bà Tuyền đóng cửa lại. Nó ở trên lầu do không ngủ được nên kéo rèm ra ngắm sao cho dỡ buồn, vô tình thấy Dương tới, nó vội kéo rèm lại, rưng rưng nước mắt. Dương cũng đủ thấy nó, lòng anh đau đau lắm
- Ngọc, em xuống đây đi , anh có chuyện muốn nói, đừng như vậy mà, anh xin lỗi, anh yêu em mà, anh không muốn mất em đâu- Dương hét to lên. Trời bắt đầu mưa, mưa to lắm, nước mắt hoà lẫn với nước mưa- Em đừng như vậy, xuống nói chuyện với anh đi, anh nhớ em lắm
Nó khóc, lén kéo rèm nhìn Dương tim cô đau nhói nhưng nghĩ đến cảnh anh với Dung vui vẻ với nhau thì nó lại không thể tha thứ cho anh được dù nó muốn lắm. Còn Dương, anh vẫn cứ gọi nó như vậy. Không chịu được nữa, nó trèo lên giường bịt tại rồi lấy chăn đắp lại nhưng vẫn nghe được tiếng của Dương. Lúc đó có đám côn đồ đi ngang qua, đang say rượu cộng với việc hắn làm ồn nên đã ra tay đánh anh, mặc dù đủ sức chống lại nhưng anh không muốn anh chỉ nhìn lên phía phòng nó, máu, nước mắt cộng với mưa hoà làm 1 chảy dài trên đường.Nó nhìn hắn và vẫn cứ khóc, nó không biết mình phải làm gì nữa, liệu có ai đó có thể chỉ cho nó làm sao mới đúng không?
Bây giờ nó đang rất rối trí không biết nên làm sao mới đúng đây.Bỗng chuông điện thoại nó reo lên, nó quay lại nhìn vào điện thoại có 1 tin nhắn, là Phương đã nhắn cho nó, nó mở lên xem
''- Con nhỏ đó đúng là ngu thật, mày không thấy bản mắt nó lúc đó thế nào đâu, ha ha ha, nghĩ lại mà tao cảm thấy vui kinh khủng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, còn nhiều trò cho nó lắm
- Mày làm sao mà thu hút được tên đó vậy?
- Đơn giản thôi, chỉ cần cho hắn chút thuốc kích thích thế là ngoan ngoãn làm thôi, lúc đầu tao định chụp vài tấm hình nóng thoi, nhưng nghĩ lại tụi nó thông minh như vậy nên mấy tấm ảnh này không có giá trị. Cho nên tao định quay lại rồi gửi cho nó, ai ngờ nó tới đó luôn
- Mày giỏi thật đó, cần phải học hỏi nhiều"
Nó đọc xong mà nước mắt rưng rưng, vội nhìn xuống dưới thấy Dương đang quỳ dưới đó, nó vội vã chạy đi lấy dù rồi xuống nở cửa cho Dương.Nó khóc rồi ôm chặt lấy Dương.
- Anh vào nhà đi- Nó nhẹ nhàng nói
- Em không giận anh nữa sao-Dương nhìn nó
-...................- Nó không nói gì chỉ im lặng lắc đầu rồi kéo Dương vào nhà
Nó chạy lên phòng lấy khăn đưa cho Dương rồi cả hai đều im lặng
- Tối nay anh ở đây nhé- Dương nói làm nó ngạc nhiên nhưng Dương đang bị thương với lại giờ này cũng khuya lắm rồi
- Ừ- Nó
- Thôi anh đi tắm đây- Dương nói rồi đi phòng nó
- Ớ,nhưng anh đâu có đem đồ đâu- Nó nhìn Dương- Chẳng lẽ anh mặc đồ của em à
- ....................- Dương không nói gì chỉ im lặng bước đi
Phòng nó
Dương thì đang tắm còn nó thì đang ngồi đó đọc truyện. Bỗng từ sau có vòng tay ôm chặt lấy nó, nó quay lại,là Dương.
- Tối nay cho anh được ôm em ngủ nhé- Dương ôm lấy nó chặt hơn
- Thôi anh ngủ ở đây đi em đi xuống phòng mẹ em ngủ- Nó nói rồi ôm gối đi nhưng nó vừa lấy gối thì Dương đã ôm lấy nó rồi nó cũng nằm yên trong vòng tay ấm áp của Dương. Ngoài trời vẫn mưa, mưa ngày càng to.
Sáng hôm sau
- Nè anh dậy đi, giờ này mà còn ngủ - Nó
- Ừ thì dậy nè- Dương
- Dậy rồi xuống ăn sáng- Nó
Cả 2 người vui vẻ ăn sáng cười đùa hạnh phúc.Nhưng ở 1 nơi khác
- Cái gì, vậy mà tụi nó vẫn vui vẻ được sao, tao không thể thua như vậy được, thôi được coi như lần này mày may mắn thôi, chờ đi- Một người con gái nói
Nhà nó
- Ăn xong anh chở em đi chơi nha- Nó
- Ừ- Dương
Thế là hai người họ vui vẻ đi chơi
Thế là 2 người họ vui vẻ đi chơi với nhau, tay nắm tay thật hạnh phúc nhưng phía sau luôn có 1 chiếc xe đi theo họ, phía trong xe có 1 cô gái đeo kính đen nhìn theo họ đầy căm thù
- Nhanh vậy sao, tôi không tin tôi