
tay cầm một bó hoa hồng lớn, phía bên kia là 1 bàn tiệc còn có tiếng nhạc du dương, những cơn gió thoảng qua làm lạnh buốt cả người. Hắn đi đến chỗ nó
- ANH YÊU EM
-..................- Nó im lặng không biết phải trả lời sao nữa, mặt nó thoáng đỏ
- Làm người yêu anh nhé- Hắn nói nhìn nó. Ánh mắt đó, nụ cười đó trông thật quen thuộc nhưng cũng thật xa cách, nó không nói gì cả chỉ quay lên bầu trời trong xanh đầy sao kia, trong đầu nó hiện lên hình ảnh ai đó. Lúc nó còn nằm trong bệnh viện, trong giấc mơ nó nhìn thấy 1 người con trai, người đó nói nó phải cố gắng lên nhưng nó không biết người đó là ai, điều đó làm nó rất hoang mang. Hắn bước đến bên và nắm chặt lấy tay nó, cảm nhận được sự ấm áp nó quay đầu nhìn ánh mắt ấy của hắn, tim nó bỗng ấm áp hẳn lên
- Em cũng yêu anh nhiều lắm- Nó nói nhìn hắn, bây giờ trong đầu nó chỉ có hắn thôi
Hắn ôm chặt lấy nó rồi khẽ hôn lên môi nó, 1 buổi tối trôi qua thật êm đềm và ấm áp
Sáng hôm sau
Hắn và nó vừa bước vào trường thì cả trường nhôn nhao hẳn lên. Khắp trường toàn những tiếng bàn tán. Nó và hắn nắm tay nhau đi lên phòng hội trường.
- 2 người chính thức hẹn hò rồi đó sao, ghê quá ta- Hồng. 2 người họ liếc nhìn nhỏ Hồng- Nè thì đọc đi đừng nhìn tôi như vậy ghê quá- Nhỏ Hồng đưa tờ báo cho nó, trên trang bìa là ảnh hắn và nó đang hôn nhau, phía trong thì viết lung tung hết
- Nè, ảnh này ai chụp đây- Nó gắt lên
- Mình nè- Mi với Hoàng thanh thản đi vào làm nó như điên lên nhưng bình tĩnh trở lại lấy ảnh trong điện thoại ra
- Ở đây mình cũng có 1 ảnh hot lắm nè có ai muốn coi hông zậy ?- Nó nói liếc nhìn qua phía Mi làm cô đang uống nước mà phun ra hết trơn
- Ế,ế, đừng mà- Mi giở giọng cầu xin
- Xin lỗi nha, mình đã tải nó lên facebook rồi, wow mới có chưa được 1p mà đã được 200 mấy like luôn nè- Nó cười mãng nguyện
- Đâu đâu, cả đám lao nhao( lấy máy tính mở lên facebook), OH~ ghê à nha Mi- Cả đám đồng thanh làm cho Mi mặt đỏ bừng bừng rồi đi luôn
- Hì hì hì- Nó cười vui vẻ
- Em đó nha, thích chọc phá người khác mới chịu à- Hắn cốc lên đầu nó 1 cái. Thế là tụi nó quay lại phòng học
Gi ờ ra chơi
- Ngọc lên phòng hội trường đi- Thiên lên báo cho nó
- Được tôi sẽ xuống ngay- Nó
Phòng hội trường
Vừa bước vào nó đã nhìn thấy nhỏ Dung và bà Kiều đang đứng đó
- Dương đâu?- Dung hỏi đôi mắt nhìn nó vẻ căm thù
- Cô đến có chuyện gì?- Nó
- Tôi xin nghỉ phép 1 tháng- Dung nói
- OK- Nói rồi nó đưa giấy xin nghỉ phép cho Dung kí rồi 2 người họ bước đi
- Cứ đợi đó đi, cô đã làm tôi thế này, tôi nhất định sẽ trả lại- Trước khi đi Dung còn quay lại nói với nó, câu nói đó làm nó rợn cả người
Nó lặng lẽ bước về phòng và suy nghĩ về những gì mà Dung đã nói, nó cảm thấy lo sợ và cũng không biết tại sao lại như vậy nữa
- Nè Ngọc ơi- Mi bước lại gần nó, giọng ngọt thấy sợ luôn
- Có gì nói đi- Nó nói lạnh lùng
- Chiều nay đi chơi nha- Mi chớp chớp mắt, mặt tội nghiệp
- ..............- Nó im lặng quay sang nhìn Mi
- Ớ, anh Dương với anh Hoàng đều đồng ý rồi nha- Mi nói
-Ừ, thôi mình về đây, chiều Mi qua đón Ngọc nhé- Nói rồi nó đi luôn
Biệt thự nhà nó
- Uả chị đi đâu vậy?- Vừa về tới nhà nó đã thấy Huyền kéo va-li đi
- Chị sẽ đi du học ở Anh 4 năm, 3h nữa là máy bay cất cánh rồi, chị còn tưởng em chứ về nên định đến trường tìm em- Huyền nói, ánh mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn của nó
- Vậy à, thôi thì để em tiễn chị ra sân bay nha- Nó nói rồi đi lên xe, Huyền cũng lên theo
- Tại sao, chị lại đi- Nó ạnh lùng hỏi
- Thì mẹ muốn chị qua Anh để quản lí công ty bên đó với lại chị muốn học thêm nữa thôi, à mà chị nghe nó em với Dương đang quen nhau sao, chúc mừng em nha- Huyền nói cố tỏ ra vẻ vui vẻ
- Có phải vì chị sợ............- Nó chưa nói hết câu nhưng đã dừng lại vì sợ làm chị nó buồn
- Đúng là không giấu được em mà, em muốn biết chứ gì, ừ thì đúng, chị qua đó để tránh mặt em và Dương đó, em cũng biết là chị yêu Dương mà nhưng Dương yêu em, lòng kiên nhẫn của chị cũng chỉ có giới hạn thôi, chị sợ chị sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình sẽ làm tổn thương em, với lại muốn quên đi 1 người đâu có dễ chị muốn qua đó bắt đầu lại cuộc sống mới, chị tim cách cửa hạnh phúc sẽ mở ra ngay thôi- Huyền nói đôi mắt đẫm buồn.Nó nhìn qua phía chị nó, đôi mắt nó cũng rưng rưng
-Chị đã khóc từ tối qua tới giờ sao, nếu chị buồn như vậy thì đừng có đi, qua đó lỡ như ai ăn hiếp chị thì sao, chị, em không muốn chị đi đâu- Nó nói nghẹn ngào
- Thôi em không cần nói gì nữa đâu, chị sẽ đi - Huyền nói cương quyết làm nó cũng không sao ngăn cản được
Sân bay
- Thôi, tiễn chị tới đây được rồi, ở nhà có chuyện gì thì nói với chị nhé,chị đi đây- Huyền cười rồi bước đi, nó cũng đi về luôn. Bỗng chuông điện thoại reo