The Soda Pop
Định Mệnh Không Thể Đổi

Định Mệnh Không Thể Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 7.00/10/183 lượt.

sẽ làm gì được cô đó Kim Hoàng Kiều Ngọc, đợi đi trò hay giờ mới bắt đầu- Tay cô nắm chặt dường như có thể bóp nát vụn tất cả mọi thứ, đôi mặt hiện rõ sự căm thù

Nó và Dương đang đi thì có 1 chiếc xe dừng trước mặt họ

- À nha bắt gặp 2 người đi chơi mà không rủ em nha- Phương bước ra nói

- Hì hì, à mà sao em có cuộn ghi âm đó vậy- Nó nhìn Phương

- Cuộn ghi âm gì vậy- Dương nhìn nó rồi quay sang nhìn Phương

- Nói hai nghe nếu không nhờ em thì giờ hai đang ở trong bệnh viện rồi- Phương kéo Dương qua 1 bên rồi nói nhỏ

- Thôi nói nhanh lên ở đó mà to nhỏ gì vậy- Nó

- Thì là vầy nè, tối hôm qua em lái xe đi vòng vòng thì tình cờ nghe được Dung nói chuyện với nhỏ kia- Phương- Hai chưa cảm ơn em đó nha

- Ừ thì cảm ơn, thôi đi học đi- Dương

- Ừ em đi- Nói rồi Phương lên xe đi luôn. Và 2 người họ tiếp tục đi chơi với nhau.

Đang đi thì nó chỉ tay vào 1 cửa hàng bán kem

- Anh mua kem cho em đi- Nó nhìn Dương nũng nịu

- Thôi được rồi, đợi anh ở đây nha-Dương nói rồi đi mua kem cho nó

Bỗng từ phía sau có 1 người đánh vào lưng nó rồi nó ngất luôn

Dương mua kem xong lại lại chỗ đó thì chẳng thấy nó đau, bỗng anh có cảm giác bất ổn nên đã chạy khắp nơi tìm nó rồi gọi điện kêu Mi và Hoàng đến tìm giúp

Tại căn nhà hoang sau núi

Nó đang từ từ mở mắt

- Đây là đâu vậy- Nó nói giọng yếu ớt

- Tỉnh rồi đó sao- Dung bước tới trước mặt nó,xung quanh càng có 1 đám người

- Không làm gì được tôi nên dùng cách này đó sao, thật là hèn hạ- Nó nhìn Dung khinh bỉ

- Cô sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn giọng nhỉ- 1 đàn em của Dung lên tiếng

- Tôi hận cô lắm cô biết không hả. Anh Dương đúng ra là của tôi nhưng cô đã lấy mất anh ấy đi. Tôi có gì mà thua cô chứ, tôi đẹp, con nhà danh giá, có quyền thế, tại sao, tại sao anh ấy chọn cô mà không chọn tôi chứ, tại sao? Cô nói đi- Dung tát vào mặt nó một cái- Nếu như tôi đã không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng có, tôi sẽ phá nát khuôn mặt này của cô, chính tay tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ cắt lưỡi của cô để cô mãi không thể nói được , tôi sẽ móc mắt cô ra để suốt đời cô sống trong bóng tối, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, ha ha ha.

Nó không nói chỉ nhìn Dung một cách khinh bỉ.

- Sao vậy, mày nghĩ mày nhìn tao kiểu đó là tao sẽ sợ sao, mày nghĩ tao không dám làm gì mày ư, ha ha ha- Lòng căm tức và nỗi đố kị của Dung đã lên đến giới hạn và dường như sắp bùng nổ.Nó vẫn im lặng nhìn về phía Dung làm Dung tức điên lên- Mày nói gì đi chứ, con nhỏ khốn nạn!!!

- Cô nghĩ cô làm vậy tôi sẽ sợ hãi sao, vậy thì xin lỗi nhưng tôi đã làm cô thất vọng rồi- Nó nhìn hướng khác giọng cứng rắn lạnh như tảng băng

- Tôi sẽ thử xem sức chịu đựng của cô tới đâu tí nữa đừng có cầu xin tôi nha- Nói rồi cô quay lại ra hiệu cho đám người kia.1 cô gái bước tới trước mặt nó.

- Khuôn mặt cô thật là đẹp nhưng chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ chẳng thua gì con ma rồi tất cả mọi người sẽ xa lánh cô ghét bỏ cô, Duognw cũng sẽ không yêu cô nữa, thật là đáng tiếc- Cô nói cố gieo giắc nỗi sợ hãi lên người nó

Ở chỗ Dương

Ba người họ hiện giờ đang chạy tán loạn để tìm nó

- Sao rồi có tìm được cô ấy không- Dương

- ....................- Hoàng Mi và Phương đều lắc đầu

- Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy, tôi không thể mất cô ấy được

- Mọi người tới đây xem này- Phương chỉ tay vào chiếc vòng tay của nó lúc nãy đã làm mất, cạnh đó còn có rất nhiều vết chân đi thẳng vào khu rừng cạnh đó

- Chúng ta đi tìm Ngọc thôi- Nói rồi 4 người họ lần theo dấu vết đó đi vào rừng, càng đi sâu vào rừng cỏ mọc càng nhiều làm cho họ hoàn toàn mất dấu

- Gi ờ sao đây, không còn dấu vết nữa- Hoàng

- Thôi thì tụi mình chia nhau ra tìm đi, em với Hoàng sẽ đi bên này, Dương và Phương sẽ đi bên kia, nếu không tìm được thì quay lại chỗ này, giữ lấy mấy sợi dây này để đánh dấu có gì cũng dễ tìm hơn- Mi nói rồi lấy trong túi ra 1 cuộn len cô mới mua đưa 2 mọi người rồi họ chia nhau ra tìm

- Gi ờ sao tìm đây hả hai- Phương nhìn xung quanh chỉ toàn cây với cây thôi

- Đứng lo nếu họ có đi qua đây thì cũng tự rẽ cho mình 1 con đường để đi chứ cứ theo những khe hở này mà đi, nhớ đánh dấu lại đó- Dương

Nói rồi 2 người bọn họ cứ đi mãi thì ra khỏi khu rừng thì thấy 1 căn nhà hoang, bên ngoài có người canh giữ, tuy cách xa nhưng vẫn nghe được tiếng kêu gào đau đau đớn,Phương định chạy vào thì Dương ngăn lại

- Bây giờ anh sẽ vào trong đó, em gọi điện cho 2 người kia nói Mi đi gọi cảnh sát còn Hoàng thì tới đây, anh sẽ vào trong đó- Dương nói rồi đi vào trong

Nói rồi Dương đi thẳng vào trong.

- Tránh ra- Dương lạnh lùng đẩy 2 con nhỏ đứng canh cửa sang 1 bên rồi bước vào trong.Trước mặt anh là cảnh Dung đang rảnh trên mặt nó 1 đường rồi dùng tay sát muối vào. Dương bước đến đẩy tay Dung ra rồi mở trói cho nó

- Tìm