Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327044

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự ấm áp nhìn cô gái xinh đẹp đang ôm trong lòng.

Từ khoé mắt nó những
giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, chẳng mấy chốc che khuất mất nụ cười như
điên như dại. Trong tim lại dấy lên nỗi đau âm ỉ, tựa như muốn xé toạc
nó ra.

- Anh còn định biến mất đến bao giờ?...Anh có biết em sắp không chịu đựng được nữa không?...Cho anh một tuần...chỉ một tuần...nếu anh không quay lại...nếu anh không quay lại...em sẽ điên mất.

Ánh mắt vẫn xoáy chặt vào hình ảnh chàng trai trong khung hình trước mặt,
nó khó nhọc nói, sự đau khổ cùng nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong từng câu
chữ.

Giới hạn cuối cùng đã bị phá vỡ, nó biết bản thân mình
không thể giả vờ vô cảm được nữa. Nó chỉ có thể chịu đựng được đến đây
thôi, nếu hắn thật sự không quay về, nó không biết bản thân mình sẽ ra
sao nữa.

Cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu một đau mười.

Ngã người xuống giường, nó ép bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa, thà
rằng mơ thấy giấc mơ điên rồ kia còn hơn là ngồi ngơ ngẩn nhớ một người
khiến trái tim vỡ nát.

Đầu tháng năm, tiết trời oi bức,
sau một đêm bị dày vò bởi giấc mơ kì lạ cùng nỗi nhớ giằng xé, nó mệt
mỏi rời khỏi giường, chuẩn bị đi học nốt những ngày cuối cùng của năm
lớp 11.

Như mọi hôm, xe của Hoàng Nguyên đã chờ sẵn dưới cổng để đưa nó đi học, chỉ khác là người đưa nó đi hôm nay không phải Nguyên mà là tài xế riêng của cậu. Có đôi chút thất vọng khi không được nghe thấy giọng nói ấm áp của Nguyên, nó lặng đi một phút sau đó lên tiếng chào
bác tài rồi ngồi vào xe.

Cả một buổi học nó cứ thẫn thờ
như người mất hồn, đám đàn em được phen kinh hoảng vì tình trạng bất ổn
của đại tỷ một tháng trở lại đây, đặc biệt là hôm nay. Ai cũng thắc mắc
nhưng không dám nói ra miệng, chỉ lén quan sát từ xa. Còn tâm điểm chính của dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mỗi thành phần của Deer School ấy
lại thờ ơ một cách đáng sợ trước những ánh mắt lén lút kia.

Tan
học, nó không về bằng xe của Hoàng Nguyên mà quyết định đi bộ. Cũng lâu
rồi nó không đi bộ, trước đây mỗi khi cảm thấy buồn chán hay cô đơn nó
thường đi bộ một mình, thả hồn theo những cơn gió, sau mỗi lần như thế
nó cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng từ khi có hắn bên cạnh,
thói quen này không được sử dụng nữa vì hắn nói rằng: " nếu mệt em có
thể dựa vào vai tôi, tại sao cứ thích trốn đi một mình?"

Đúng vậy, hắn đã nói như thế vào một buổi chiều đông nào đó khi nó đi lang thang một mình.

Chợt giật mình nhận ra mỗi việc nó làm giờ đây đều gợi nhớ đến hắn. Từ bao
giờ cuộc sống của nó lại gắn chặt với hắn như thế này? Khẽ thở dài một
tiếng, ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đầu.

Trời vẫn sẽ xanh dù có xảy ra chuyện gì đi nữa chỉ có lòng người là mang sự u ám đến não lòng.

Cổng trường Blue Sky giờ tan học thật náo nhiệt. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng còi xe hoà lẫn với nhau tạo thành thứ âm thanh đặc trưng tại nơi
đây mỗi khi tan học. Hoàng Nguyên sải bước thật nhanh về phía chiếc
Lexus LFA đỗ gần cổng trường, nhận chìa khoá từ tay một tên đàn em, cậu
nhảy lên xe lập tức nổ máy rồi phóng đi.

Cây kim chỉ tốc độ
không ngừng nhích qua từng con số, hiện tại Nguyên đang vô cùng lo lắng. Cậu vừa nhận được thông báo từ mẹ của mình rằng Lã Uyển Như đã tìm được đứa con gái mất tích mười năm trước. Kêu cậu sau khi tan học thì đến
thẳng nhà họ Hoàng để nói chuyện.

Chết tiệt! Không hiểu lại mọc từ đâu ra một Hoàng Thiên Di mạo danh. Mọi việc ngày càng đi quá tầm kiểm soát của cậu.

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự tím, Nguyên vội vàng xuống xe và lao vào trong với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi chào hỏi mọi người Nguyên mới đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngồi cạnh Lã Uyển Như.

Mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, chiếc mũi vừa thon

vừa cao cùng với đôi môi mọng màu đỏ tươi, làn da trắng hồng không tì vết.

- Anh Nguyên.

Bỗng nhiên cô ta cất tiếng gọi. Giọng nói trong trẻo thanh thoát khiến
Nguyên suýt nhầm tưởng cô ta là Thiên Di may mà nhờ có đôi mắt của cô ta mà cậu mới nhận ra.

Đứa con gái kia căn bản là không phải người tốt, Nguyên bỗng có dự cảm không tốt về cô ta, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Thiên Di. Xem ra thời gian tới cậu sẽ phải ở cạnh nó
24/24.

Hoàng Nguyên quyết
định ở lại nhà họ Hoàng ăn tối cùng với bố mẹ. Mục đích chính là tìm
hiểu thêm về cô gái giả danh Thiên Di kia.

Bữa ăn tối diễn ra
trong bầu không khí không mấy thoải mái, một phần là vì Lã Uyển Như đột
nhiên đề cập đến vấn đề đính hôn của Hoàng Nguyên với Thiên Di, một phần là vì sự im lặng khác thường của Nguyên.

Thiên Thiên chỉ lặng
lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyên một cái nhưng khi vừa bắt gặp ánh
mắt lạnh lẽo của cậu cô ta liền vội vàng cúi mặt xuống.

- Lâu rồi hai đứa không gặp nhau, lát ăn xong Nguyên hãy đưa Thiên Thiên đi đâu đó chơi nhé.

Lã Uyển Như đang nói chuyện với bố mẹ Hoàng Nguyên, liếc thấy biểu hiện kì lạ của con gái


Insane