
ng đó từ bao giờ mà tôi lại không biết.
- Em nói đúng không phải cứ khóc mới là đang đau
khổ, vui quá cũng có thể khóc...nhưng đôi khi khóc sẽ giúp chúng ta nhẹ lòng hơn một chút.
- Có lẽ em là trường hợp ngoại lệ và vì có một người không thích em khóc.
Tôi ghét những lúc bản thân mình yếu đuối, nhất là lúc khóc sự yếu đuối
trong tôi càng hiện lên thật rõ nét. Tôi sẽ chỉ khóc khi có anh bên
cạnh.
- Đừng chỉ biết giữ kín nỗi đau trong lòng em nên sống thật với cảm xúc của mình thì hơn.
Hoàng Nguyên giọng có chút bực tức nói với tôi và chết tiệt, câu nói của hắn
ta lại khiến tôi nhớ đến những gì anh đã nói với tôi lúc mới quen nhau.
Anh cũng từng nói với tôi như vậy, sống thật với cảm xúc của mình.
Chết tiệt! Mọi thứ xung quanh tôi sao đều có liên quan đến anh cơ chứ. Có lẽ tôi sắp khóc đến nơi rồi. Khóe mắt ươn ướt và cả cái sống mũi cay cay
kia nữa. Không được, tôi không muốn khóc, tôi không thể khóc, tôi vẫn
còn sức để chịu đựng và dấu đi nỗi đau này. Tôi không muốn những người
muốn tôi rời xa anh nhìn thấy nước mắt của tôi, tôi không muốn họ nhìn
thấy cảnh tôi bị hành hạ bởi sự đau khổ.
- Xin lỗi nhưng em cần
một chút không gian riêng tư hai người có thể rời khỏi đây được không? - Tôi cố gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể.
- Được thôi, nếu cần gì thì gọi điện cho tớ. - Hạo Dân xoa xoa đầu tôi giống như ngày xưa cậu ấy vẫn làm rồi mới ra về.
Riêng Hoàng Nguyên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi sau đó quay lưng đi.
Giờ tôi chỉ còn lại một mình nhưng tôi chẳng thể nào khóc nữa, chỉ có trái tim kia đang đập từng nhịp yếu ớt mà đau đớn.
Đánh mất rồi mới biết cái gì là quan trọng nhất, còn với tôi thì đến khi
người ta bỏ mình đi mất rồi mới biết mình không thể sống thiếu người ta.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua trong sự chờ đợi, thật nhanh đã qua một tháng anh rời xa tôi. Một tháng qua tôi chợt nhận ra có anh
bên cạnh giường như đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Mà đã là
thói quen thì càng không dễ dàng bỏ nó đi được.
Tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn khoác lên người vỏ bọc lạnh lùng, vẫn đi học, vẫn ăn vẫn
uống. Có trời mới biết tôi nhớ anh đến nhường nào, mong nhìn thấy nụ
cười ấm áp mà chỉ mình tôi thấy được đến nhường nào.
" - Những việc tôi từng làm với em đều là vì tôi muốn ở bên em nên đừng
nghĩ linh tinh...Càng tiếp xúc nhiều với em tôi càng nhận ra tôi đã yêu
em thật sự. Có lẽ tôi đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng hình
bóng của tiểu Di là quá lớn khiến tôi không nhận ra điều đó. Khi nhìn
thấy em gặp nguy hiểm ở khu công trình cũ, tôi đã rất sợ, sợ sẽ mất em
và tôi chợt nhận ra em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của
tôi." - Đó là những lời anh nói với tôi vào một ngày mùa đông. Sau cái
ngày mà anh tìm ra người đã đâm Tử Di.
Anh đã nói ra những lời đó vậy tại sao còn rời xa tôi?
Chẳng lẽ những lời đó của anh chỉ là để làm dịu đi sự tức giận trong tôi. Không lẽ anh vẫn còn yêu Tử Di?
Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời xám ngoét như ẩn chứa sự u buồn. Cuộc
sống vẫn diễn ra đúng như những gì nó đã lập trình sẵn, tôi cũng sống
theo những gì được lập trình từ nửa tháng trước.
Dậy đúng giờ đi học, ngồi nghe giảng một cách chăm chú. Tan học đi ăn trưa với Hoàng
Nguyên sau đó về nhà của Hy Thần ngủ một giấc. Chiều có thể làm gì tuỳ
thích, thỉnh thoảng đi dạo rồi mua sắm hoặc ăn một món ngon và đa số
những việc đó tôi đều làm cùng Nguyên.
Hoàng Nguyên ấy hả nếu bỏ được cái tật nói nhiều thì cũng có thể coi là một chàng trai hoàn mĩ.
Từ ngoại hình: mái tóc màu nâu mềm mại được cắt tỉa theo kiểu Hàn Quốc,
ngũ quan hài hòa, khuôn mặt đẹp trai đậm chất Đông phương khiến ai nhìn
vào cũng có cảm giác cực kì yêu mến và tin tưởng; cho đến tính cách dịu
dàng ấm áp, chân thành và biết quan tâm người khác.
Hoàn toàn
trái ngược với Hàn Hy Thần lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng lạnh giá, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đối phương. Nói chung là từ ngoại hình đến
tính cách có thể gói gọn trong hai từ "tảng băng". Nhưng mà đối với tôi
thì anh luôn rất ân cần, đặc biệt là anh luôn có mặt trong những lúc tôi cần anh nhất.
Nếu Hoàng Nguyên là một thiên thần thì anh sẽ là ác quỷ mang trong mình dòng máu thiên thần.
Aizzz...Tôi lại nghĩ đến anh rồi. Giờ này anhđang làm gì, có nhớ đến tôi không? Hay là anh đang nhớ đến Tử Di?
Những câu hỏi luôn khiến đầu óc tôi choáng váng, đặc biệt là những câu hỏi
liên quan đến anh, không những khiến đầu tôi đau mà cả trái tim cũng
quặn thắt lên từng cơn.
Lại một đem trôi qua với hàng tá câu hỏi trong đầu. Hôm nay là chủ nhật, tôi có hẹn đến nhà đại tỷ chơi. Phủ một lớp phấn mỏng để che đi sự mệt mỏi trên mặt, tôi mới gọi Nguyên đến đón.
Đường phố trung tâm lúc nào cũng tấp nập người xa qua
lại, Hoàng Nguyên lái xe chầm chậm để cho tôi ngắm dòng người đang qua
lại, tranh thủ nói chuyện.