
- Hy Thần anh vừa nói gì vậy?
Tử Di ngạc nhiên nhìn Hy Thần, cô không tin Hy Thần có thể nói ra những lời xúc phạm mẹ mình như vậy.
- Tử Di, xin lỗi đã để em phải nghe những lời này nhưng đây hoàn toàn là
sự thật. Người mẹ mà em luôn kính trọng và yêu quý thật ra không như
những gì mà em vẫn nhìn thấy.
- Nhưng dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ em, anh không thể nói như vậy với bà ấy.
Tử Di mắt long lanh đầy nước, đau khổ nhìn Hy Thần.
- Người anh yêu là Thiên Di, em gái em, hủy hôn ước với em đồng nghĩa với việc anh được ở bên nó, tại sao anh lại không đồng ý hủy hôn.
- Nhưng anh cũng không thể đứng nhìn em vì bà ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình bởi vì từ lâu anh đã coi em như em gái anh.
- Nếu đã coi con bé như em gái thì cậu lấy nó để làm gì, vả lại hai đứa
cũng chẳng thể lấy nhau. Huỷ hôn rồi cậu vẫn có thể quan tâm chăm sóc nó với tư cách là một người anh trai, thoải mái hơn nhiều so với cái mác
hôn phu.
Lã Uyển Như nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói phảng phất tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Bà...
- Mẹ nói đúng, Hy Thần, chúng ta nên hủy hôn.
Hy Thần chưa kịp nói thì đã bị Tử Di chặn lại, gương mặt cô tỏ rõ sự quyết tâm.
- Vậy...thì tuỳ em.
...
Sau đó Hy Thần bỏ ra khỏi phòng, hai tay nắm chặt lại vì tức giận.
Bệnh viện đa khoa thành phố A.
Chiếc đèn treo phía trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, tiếc nuối nói.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.
Tử Di mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh màu trắng, máu dính trên người
đã được lau sạch sẽ. Hơi thở yếu ớt cố gắng nói với Hy Thần.
- Hy Thần...hứa...với em...dù có...chuyện gì...cũng...không được...nói ra...
- Anh hứa!
Hy Thần nắm chặt tay Tử Di, tai ghé sát lại miệng cô bé để nghe cho rõ.
- Anh...nhất định...phải...tìm...được Thiên Di và...đưa...cho...con bé...cái này.
Tử Di lấy từ trong túi ra một cái vòng đưa cho Hy Thần sau đó quay sang nhìn mẹ, cố nói nốt.
- Mẹ...Thiên Di...là...một...đứa trẻ...ngoan...sau này...mẹ...phải...đối ..tốt...với...con...bé.
Mi mắt từ từ cụp xuống, hơi thở yếu ớt cũng lại, hai tay Tử Di buông thõng xuống giường.
Cô gái xinh đẹp ấy vừa ra đi ở tuổi 15.
Sau vụ bắt cóc đó, Hy Thần bắt nó dọn về nhà hắn ở, nó đi đâu cũng có hắn bên cạnh như hình
với bóng còn nếu chẳng may hắn có việc bận thì Hoàng Nguyên sẽ thay hắn
đi theo nó. Cuộc sống chẳng khác nào bị dám sát 24/24.
Cũng từ
sau vụ bắt cóc đó nó cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn định, nhiều
lúc nó nói ra những câu mà chính nó cũng không hiểu là gì, những hình
ảnh về cô bé nào đó cứ chập chờn trong đầu nó. Những lúc như thế Hy Thần chỉ im lặng quan sát nó rồi lại ôm nó thật chặt. Nó hỏi thì hắn chỉ chỉ trả lời qua loa rằng do cơ thể nó vừa bị thương, tâm trạng không ổn
định nên mới thế. Và nó tin là thật.
- Anh Hy Thần, đây là ở đâu? - Nó ngây ngô hỏi hắn khi vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
- Thiên...Thiên Di!
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, lại thế rồi, nó lại giống như cái đêm bị thương nhưng lần này nó đã nhận ra hắn.
- Anh Hy Thần, anh đã nói là khi chỉ có hai đứa sẽ gọi em là tiểu Di mà?
- À...anh xin lỗi, tiểu Di.
- Em đói rồi.
Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu.
- Vậy em mau đi vscn anh sẽ nấu chút gì đó cho em ăn.
- Được.
Nó ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn ăn bát cháo mà hắn vừa nấu xong, ánh mắt
trong veo như nước, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn mỉm cười.
Hắn chẳng biết nên giải quyết thế nào với tình trạng của nó bây giờ đành
phải gọi cho Hoàng Nguyên. Chưa đầy 10 phút sau Nguyên đã có mặt ở nhà
Hy Thần, tay cầm theo một túi thuốc lớn.
- Cô ấy sao rồi? - Nguyên hỏi nhỏ chỉ để hắn nghe thấy.
- Vẫn như lúc tôi gọi cho cậu, nói chuyện y hệt Thiên Di của 10 năm trước.
- Tôi đã gọi cho bác sĩ, ông ấy bảo do cô ấy đã chịu đả kích lớn nên mới
nửa nhớ nửa không như vậy. Bây giờ tốt nhất là giữ cho tâm trạng cô ấy
ổn định tránh kích động và uống mấy loại thuốc này.
Nguyên vừa
nói vừa nhét túi thuốc vào tay hắn, quan sát nó một lúc rồi mới tiến lại gần. Nhưng mới đi được mấy bước thì bị hắn giữ lại.
- Cậu định làm gì?
- Tôi muốn thử xem cô ấy đã nhớ đến đâu.
Nguyên gạt tay hắn ra, tiếp tục bước về phía trước nhưng lại bị hắn giữ lại một lần nữa.
- Cậu sẽ làm cô ấy giật mình, để tôi.
Hắn nhanh chóng lại gần nó, nhẹ nhàng nói.
- Tiểu Di anh muốn cho em gặp một người.
- Ai vậy?
- Bạn thân của anh, nào đi ra ngoài này.
Nó đặt cái thìa xuống rồi mới theo hắn ra ngoài, mặt đầy vẻ háo hức.
- Đây là Hoàng Nguyên, bạn thân của anh. - Hắn chỉ vào Nguyên giới thiệu.
Nó ngây ra n