Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

br/>
- Bỏ ra! - Hắn gằn giọng nói, khuôn mặt trở nên thật đáng sợ.

- Đừng! Tử Di...cô ấy không muốn cậu trở nên như thế này đâu.

Hắn bỗng khựng lại sau câu nói của Nguyên, cả người cứng đờ lại nhưng ánh
mắt như muốn giết người vẫn hướng về phía người đang nằm rên rỉ trên đất kia.

Phải vài phút sau hắn mới trở lại bình thường, gạt tay Hoàng Nguyên ra rồi quay lưng bỏ đi.

- Chuyện ở đây cậu giải quyết nốt đi.

Đi được vài bước hắn dừng lại nói với Nguyên và cũng trong khoảnh khắc ấy
ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nó đang đứng. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào
nhau, một bên là sự ngạc nhiên còn một bên là sự tổn thương đau đớn. Nó
vẫn đứng im nhìn hắn, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng
ánh mắt lại tràn đầy sự tổn thương.

Mọi thứ xung quanh nó đã trở nên thật nhạt nhòa sau khi chứng kiến hắn vì cô gái có tên Tử Di kia mà làm tất cả mọi việc. Cô gái ấy giường như chính là cuộc sống của hắn và nó sẽ chẳng bao giờ thay thế được nhưng nó đã yêu hắn mất rồi, yêu từ
hai năm trước, khi ánh mắt lạnh lùng dửng dưng ấy lướt qua người nó và
đám lưu manh khiến chúng đang đánh nó phải dừng lại vì sợ rồi lại lạnh
lùng quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì.

Âm thanh cũng trở
nên thật mờ nhạt chỉ còn lại những âm tiết không rõ ràng, nó chỉ mơ hồ
nhận thức được có người đang gọi tên mình và cánh tay đang bị ai đó kéo
mạnh, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt vẫn hướng thẳng về phía
người con trai kia.

Và rồi nó bị ai đó xô mạnh ngã xuống đất
ngay sau đó là tiếng động rất to vang lên, hai mắt nó nhắm chặt lại vì
đau. Vài phút trôi qua mới cảm nhận thấy có người người đang đè lên
người mình, nó liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai
lạnh lùng pha chút lo lắng, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, mặt hắn
hơi nhăn lại. Nó chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy một đám người chạy
đến.

- Cậu không sao chứ? - Hoàng Nguyên là người chạy đến đầu tiên lo lắng hỏi.

Khó khăn lắm hắn mới đứng dậy được sau đó đưa tay kéo nó dậy. Bàng hoàng
nhìn cảnh tượng trước mặt, chỗ nó vừa đứng lúc nãy giờ đây chỉ còn là
đống đổ nát và nơi nó ngã chỉ cách chỗ đó một bước chân. Lại đưa mắt
nhìn khắp người hắn, vừa nãy khó khăn lắm mới đứng lên được chắc chắn là bị thương rồi.

- Em không sao chứ?

Nó lắc đầu, mắt vẫn quan sát kĩ những chỗ có thể bị thương do cú ngã vừa nãy. Nhưng nó chẳng thấy có chỗ nào không ổn cả.

- Anh không bị thương chứ?

- Không sao.

Nó cảm thấy rõ ràng là hắn đang nói dối nhưng trên mặt chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ hắn đang nói dối cả. Vậy thì...

- Anh cõng em về nhé? - Nó tiến lại gần, bám lấy cánh tay hắn.

- Cô không có chân hay sao mà bắt người khác cõng. - Hoàng Nguyên có vẻ tức tối quát.

- Hừ! chân tôi đau mới cả tôi đâu có bắt anh cõng tôi, mà sao lần nào gặp anh cũng lắm mồm vậy đồ không phải đàn ông? - Nó lườm Nguyên một cái rõ sắc, miệng tuôn ra một tràng.

- Sao lần nào gặp cô cũng độc mồm độc miệng hết vậy đã thế lại còn dở chứng đòi Thần cõng cô, cô không
thấy chân cậu ấy đang bị thương...

Nói đến đây thì Nguyên im
bặt, chết tiệt! hắn là cố ý không cho con nhỏ đáng ghét kia biết mình bị thương vậy mà cậu lại phun ra hết. Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn hắn một
cái rồi chủ động nói tiếp:

- Mặc dù không ưa cô nhưng hôm nay nể mặt Hy Thần tôi sẽ cõng cô về.

- Anh bị thương? - Bỏ qua đề nghị của người kia nó lo lắng hỏi hắn khiến người kia tức muốn phụt máu.

- Không sao, để tôi cõng em.

- Không cần, đến bệnh viện đi. - Nó dùng ánh mắt kiên quyết nhìn hắn.

- Chân em...

- Đứa mù cũng biết cô ta đang giả vờ vậy mà cậu cũng tin sao? - Người vô duyên kia lại xen vào.

- Tại sao anh cứ phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt em, vì em
mà bị thương rồi định một mình chịu đau, rốt cuộc là anh muốn em phải
làm thế nào hả? - Nó nắm chặt lấy tay hắn nói như hét, trong giọng nói
chứa đầy sự bất lực.

Tất cả những người có mặt ở đó đều im bặt
sau câu nói của nó, ngay cả Hoàng Nguyên cũng đứng hình không nói được
thêm câu nào nữa. Lần đầu tiên có người dám chất vấn Hàn Hy Thần thật
đúng là sự kiện có 1-0-2. Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy
lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Tôi sẽ đến bệnh viện, cùng với em.

Nó thấy hắn đã đồng ý thì không nói gì nữa, lại gần dìu hắn đi ra xe còn Hoàng Nguyên ở lại xử lí tên kia.

Sau khi vết thương ở chân được băng bó cẩn thận và nghe bác sĩ dặn dò nó
mới đưa hắn về nhà. Suốt quãng thời gian ở bệnh viện cho đến khi về tới
nhà hắn nó không mở miệng nói một câu nào, tất cả đều do tên đàn em lo
liệu.

- Ở lại với tôi.

Hắn nói khi thấy nó định bước ra ngoài còn nó thì không thèm quay đầu lại vẫn tiếp tục bước đi.

- Nếu em không ở lại tôi sẽ chạy theo em.

Lần này thì nó dừng lại thật, lạnh giọng nói:

- Bác sĩ bảo hạn chế đi


XtGem Forum catalog