XtGem Forum catalog
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

hiều như thế này nữa.

Sau khi thay quần áo nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, giờ này chắc mọi người
đã vào viện thăm đại tỷ hết rồi. Mùi thơm tràn ngập phòng khách, nó bị
hương thơm đó kéo xuống bếp. Hắn đang cầm dao thái cái gì đó nó cũng
chẳng biết nhưng có vẻ rất chăm chú làm, lần đầu tiên nó chứng kiến hắn
vào bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, mắt vẫn dính chặt lấy người hắn, quan sát từng hành động, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ :"Nếu có thể ôm hắn từ đằng sau thì sao
nhỉ???" Và ngay lập tức lắc đầu bởi vì hắn sẽ nói nó lợi dụng cho mà
xem.

- Đau lắm à? - Đột nhiên hắn quay ra hỏi khiến nó giật mình suýt ngã khỏi ghế.

- Hơi hơi thôi.

Nếu không phải đã quen với cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của hắn thì có lẽ nó cũng chẳng hiểu hắn nói gì mất.

- Em uống đi! - Hắn đặt trước mặt nó một bát canh nhỏ, bốc hơi nghi ngút.

- Uống cái này không bị đau bụng chứ? - Trong lòng thật ra rất vui nhưng bên ngoài lại tỏ ra dửng dưng.

- Nếu sợ đau bụng em có thể không ăn.

- Vậy em không ăn nữa. - lại giả nai.

- Để tôi đổ đi. - Hắn nói rồi giơ tay ra định bê bát canh đi nhưng nó nhanh tay giữ lại, mặt chán nản nhìn hắn.

"Đúng là máu lạnh chẳng biết dỗ dành con gái gì cả."

Nó bực mình vơ lấy cái thìa gần đó múc một thìa canh cho vào mồm, mắt
không ngừng liếc hắn. Nhưng thìa canh được đưa gần đến miệng nó thì bị
giữ lại, nước canh trong thìa sóng sánh rồi rớt ra ngoài, rơi thẳng
xuống tay hắn.

Nó trợn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn định làm gì
chẳng lẽ định bón cho nó ăn sao??? Nó đưa mắt nhìn bàn ta đang giữ bàn
tay nó, lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đang đỏ tấy lên, lại nhìn sang
bát canh đang bốc hơi nghi ngút kia. Nó làm hắn bị bỏng rồi.

Nó vội vàng kéo hắn
đến chỗ vòi nước rửa tay rồi chạy đến chỗ tủ thuốc treo gần cửa bếp, lấy tuýp kem trị bỏng xoa vào tay cho hắn. Chạy nhanh khiến nó không khỏi
bị choáng, đầu càng đau hơn, người phải dựa cả vào hắn.

- Ngốc!
mau uống canh đi rồi uống thuốc, tay tôi không sao. - Hắn xoa đầu nó
nói, vẫn là giọng nói trầm lạnh nhưng đầy quan tâm.

-...

Nó không trả lời, cả người gần như khụy xuống, nếu không nhờ hắn đỡ thì có lẽ đã ngã xuống đất. Hắn lay lay người nó nhưng không có bất cứ phản
ứng nào đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, hắn một tay giữ nó, một
tay rút điện thoại ra nghe.

- Alo!

- Anh Thiên sắp về đến nhà rồi anh mau rời khỏi đó đi.

- Ừ! tôi biết rồi.

Cất điện thoại vào túi, hắn vòng tay bế nó lên và đi thẳng ra xe, không thể để nó một mình ở đây được.

**************

Hắn đặt nó nằm lên giường của mình rồi lấy chăn đắp cho nó, vẫn còn yếu mà
cứ thích chạy lung tung chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả.

khi
nó tỉnh lại thì trời đã tối, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, nó có cảm
giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cho đến tận khi cánh cửa phòng tắm
được mở ra nó mới biết mình đang ở đâu. Hắn vừa mới tắm xong, mái tóc
ướt rủ xuống che gần hết mắt, nước nhỏ cả xuống sàn, trên người là bộ
quần áo ngủ màu đen. Cho dù là đang mơ màng sau giấc ngủ dài thì trong
đầu nó vẫn hiện lên bốn chữ "quyến rũ chết người"

Nó khẽ ho nhẹ mấy cái, khuôn mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác, giả vờ ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Nếu em muốn ngắm tôi thì cứ tự nhiên không cần đánh trống lảng.

- Anh rất xấu, nhìn lâu mắt sẽ bị hỏng.

- Vậy thì bệnh viện mắt sẽ quá tải mất vì số người ngắm tôi rất nhiều.

- Anh đừng có mà tự sướng một cách thái quá như thế.

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. - Hắn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn nó.

- Hừ bóp méo sự thật thì đúng hơn mà anh vẫn chưa trả lời tại sao em lại ở đây.

- Tôi bắt cóc em. - Đôi mắt lạnh ánh lên một tia cười mờ ám, vất cái khăn vừa dùng để lau khô tóc sang một bên hắn mở cửa đi ra ngoài, để lại nó
với vẻ mặt chẳng hiểu gì.

Một lát sau hắn quay lại với một khay nhựa nhỏ và đặt xuống trước mặt nó.

- Uống canh giải rượu trước sau đó ăn cơm.

Nó không nói gì, lẳng lặng làm theo lời hắn, không phải là đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời đâu, tại vì mùi thức ăn thơm phức khiến cái bụng nó réo
ầm ĩ nên phải ăn luôn để nó hết réo cho đỡ ngại.

Sau khi đã giải quyết xong khay thức ăn hắn bê lên, nó với vẻ mặt thỏa mãn nằm lăn ra
giường, đầu cũng đã hết đau. Còn hắn thì ngồi yên lặng bên cạnh, dán mắt vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại gõ lách cách mấy cái. Nó tò mò
ngó vào xem thì thấy hắn đang chat với ai đó, toàn là những câu nói cụt
lủn không chủ vị. Câu dài nhất mà nó thấy là "Tập hợp người lại, tôi đến bây giờ."

- Tôi ra ngoài có chút việc, nếu không đợi được thì em cứ ngủ trước đi. - Hắn gấp máy tính lại và nói với nó.

- Anh đi đâu? - Nó bám lấy tay hắn hỏi.

- Giải quyết một số chuyện quan trọng. Hắn nhìn nó, khuôn mặt c