
br/>-Cô Thiên Anh chỉ bị cảm nhẹ sẽ không sao!Nhưng còn có một vấn đề nghiêm trọng nữa…Xin hỏi anh là ji của bệnh nhân.-ông hơi ngập ngừng.
-À…tôi…là vị hôn thê của bệnh nhân.-Do dự một hồi cuối cùng anh cũng nói.
-À đc rồi,anh hãy chuẩn bị tâm lý điều tôi nói sẽ gây sốc đối với anh.
-Vâng,bác sĩ cứ nói.
-Ngoài cảm nhẹ,tôi có chút tò mò nên đã kiểm tra đầu cô ấy.Thực sự thì cô ấy có một khối u ác tính nằm trong não,nó rất nguy hiểm.
(nó là chỉ Kin nha,hắn chỉ Ken)
Nào chúng ta hãy quay lại đôi Kin-Ken:
Ko hiểu sao đột nhiên Kin thích thú muốn đi shopping một mình.
Đỗ chiếc BMW vàng mui trần trước cổng khu mua sắm nổi tiếng.
Nó vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào.
Đi đến đâu nó cũng là tâm điểm của nơi đó.Bởi 2 chữ duy nhất:"Quá cool"
Gương mặt xinh ko tả nổi. Nước da trắng hồng, tóc màu hạt dẻ càng tăng vẻ đẹp của nó( ko nhuộm nha bà con).
Nó chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.Nó đâu phải tiên giáng trần chứ.
Quầy bán quần áo,váy:Nó gần như mua hết cả cửa hàng.
Quầy bán giầy,guốc:Nó mua hết cả cửa hàng.
Quầy bán trang sức:
Nó ngẩn người,một chiếc dây truyền bằng bạc hình chữ "K".Tỏa ra ánh sáng bạch kim,lấp lánh.Hút hồn.(Vòng này dành cho cả nam lẫn nữ)
Chợt có bàn tay lấy đi.Nó tiếc nuối.
Nhưng sao mình lại phải để người khác mua .Nó giật lại chiếc dây chuyền.
-Ơ,cái cô này!Tôi lấy trước chứ!
-Ko,tôi thấy trước.
Bây giờ 2 người ngẩng mặt lên nhìn nhau mới kinh ngạc:
-Sĩ diện/Bà chằn!-Đồng thanh
-Sao cô/anh lại ở đây!-Đồng thanh tập 2
-Thì mua đồ chứ làm ji!-Đồng thanh tập 3
Bây giờ im bặt.
Anh bán hàng đứng gần đấy cười,nói:
-2 người tâm đầu ý hợp nhỉ?
-Hợp cái đầu anh ý!-Đồng thanh tập 4
-Sao anh/cô cứ nhại lại lời tôi thế nhể?-Đồng thanh 5
-Hứ!-Nó
-Hừ!-Hắn
-Thôi!Xin hỏi quý khách mua ji?-Anh bán hàng cười khổ với 2 người.
-Dây chuyền!-Đồng thanh tập 6
-Các vị may đấy!Chúng tôi còn đúng có 2 cái duy nhất!
Vậy là mỗi đứa một cái dây y hệt nhau.Giống vòng đôi quá ha.
Đột nhiên,chuông báo động reo lên:”Reng,reng!”
Sau đó là:”Xin mọi người sơ tán ngay,có lửa,có lửa…”
Nó chạy chạy nhưng đến một đoạn chân nó bị trật khớp đau điếng.Nó khóc.
Chẳng lẽ nó phải bỏ mạng nơi xó xỉnh này sao?
Nó cố gọi to:”Cứu với!Có ai ko?”
Lúc trước tấp nập,sao bây giờ vắng hoe vậy.
Về hắn,sau khi ra đc đến ngoài,hắn thở phào.Nhưng sao ko thấy nó ra nhỉ?Hay vẫn kẹt trong đó?
Hắn hoang mang,gọi đt cho nó:
-A…lô!-Đầu dây bên kia vang lên tiếng run run
-Bà chằn!Cô đang ở đâu đấy?
-Tôi…vẫn ở…trong này…đang bị kẹt…chỗ tầng 15.-Hơi thở nó đứt quãng
-Ở yên đấy!Tôi sẽ cứu cô!-Vừa dứt câu hắn đã chạy một mạch phi vào trong.
Vì thang máy đã hỏng nên hắn phải đi cầu thang bộ.
Đến tầng 15:
Hắn thở hồng hộc.Tim đột nhiên thắt lại khi thấy nó run rẩy,khóc giữa đám cháy.Bây giờ trông nó y hệt con mèo kiệt sức,bất lực.
Vẫn ko thấy hắn,nó đành la lên:”Ai cứu tôi,tôi sẽ cưới người ấy làm chồng!Làm ơn hãy cứu tôi!Làm…ơn!
-Thật ko?
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng xa.Thấy hắn,nó òa khóc to hơn:
-Th..ậ..t-Nó hạnh phúc lắm,vì nó biết người nó mong sẽ cứu nó mà.
Bỗng:
-Cẩn thận!-Hắn hét toáng lên
Một cột gỗ to đôr xuống phía nó.Nó tưởng mình sẽ đi đời nhưng…
Một bóng người ôm lấy,che chở cho nó.Tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
“Rầm”
Hắn ngã vật ra bên cạnh nó.
-Này…Sao anh ngốc thế?...Sao lại đỡ giùm tôi chứ?...Anh ngốc lắm!-Mắt nó nhòa lệ
-Tôi ngốc…mới đi…cứu cô chứ!-Hắn cố cười,lại còn trêu nó nữa.
-Ngốc!Ngốc!Ngốc!Ê!Tỉnh dậy đi!
Hắn nhắm mắt lại.Làm nó hoảng.Máu ở trên đầu bắt đầu loang ra đất.
-Ê!Tỉnh lại đi!Anh còn chưa cưới tôi mà!Xin anh đấy,tỉnh lại nhanh đi.Còn thoát ra cái nơi quái quỷ này.-Lửa bắt đầu to,nó mồ hôi nhễ nhại.
-Từ từ.Tôi đã chết đâu mà lo.Đang đau đầu. -Hắn mở to mắt nói.
-Khiếp!Làm tôi cứ tưởng…-Chưa nói hết câu môi nó đã bị môi ai đó khóa chặt.
Ngọt ngào,ấm áp,quyến rũ ko thể tả nổi.
Nó biết bây giờ nó cần phải đẩy ai đó ra.Nhưng thật sự…ko muốn chút nào.Muốn thế này mãi,muốn thời gian ngừng trôi.Tim nó hiện nay đập nhanh lắm.Vậy cứ để yên như thế thôi.
Đúng lúc đó,đội cứu hộ đã phun nước chữa cháy.Hai đứa ướt nhẹp.Nhưng mặc kệ,bọn nó vẫn phải hoàn thành “nhiệm vụ lớn lao” này.
Khung cảnh hiện giờ thật lãng mạn quá đi
Anh bị điên hả?Mau xin lỗi tôi đi.-Lin giận dữ quát lên.
-Này,cô mới là ngừời có lỗi nhá.Bẩn cả áo tôi rồi.-Người con trai cũng chẳng vừa.
STOP!Chúng ta hãy quay trở lại cách đây 20 phút: Nó(Lin)đang đi ăn kem.Bỗng dưng,vấp phải hòn đá