
ăn phòng bệnh trắng toát, tầng tầng lớp lớp vọng ra.
"Anh yêu em."
Hoàng Phong khàn giọng trả lời cô.
Ánh nắng lặng lẽ.
Lá vàng bay lượn ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh thẳm.
Trên nền nhà phòng bệnh sáng lên hình bóng thẫn thờ của hai người.
Viên kim cương nho nhỏ sáng lên giữa những ngón tay cô.
Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh.
Lặng lẽ, phòng bệnh chẳng có âm thanh nào, chỉ có viên kim cương nho nhỏ bằng bạc vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt.
Cuối thu.
Lá cây ngoài kia đều đã vàng cả rồi.
Thảm cỏ dưới tòa nhà bệnh viện cũng phủ đầy lá vàng rơi.
Gió nhè nhẹ.
Ánh nắng sáng rực đẹp đẽ.
Lá vàng lặng lẽ từ trên trời bay la đà xuống mặt đất.
Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy trắng muốt như thiên thần khẽ được đặt vào chiếc quan tài.
Ánh nắng màu vàng rực rỡ.
Thế giới ấm áp vàng rực rỡ.
Kể cả khi ra đi môi cô cũng còn phảng phất nụ cười mãn nguyện
Đám tang cô anh không tới
Hôm đó,anh đã đi dạo trên con đường mà lần đầu tiên anh gặp cô…
Nhiều ngày sau
Một ngày nhiều gió, người ta bắt gặp một chàng trai ôm cây violin bên mộ của một cô gái rất lâu. Lát sau lại thấy anh đứng lên, đặt cây violin lên vai và bắt đầu kéo cây vĩ. Khúc nhạc réo rắt, nỉ non. Những ai biết một chút ít về những bản hòa tấu sẽ biết đó chính là bản Sad violin nổi tiếng… Khúc nhạc như những giọt nước mắt anh khóc thương cho cô, khóc thương cho một tình yêu vĩnh viễn không đủ đầy… Tiếng đàn hòa cũng tiếng gió vang vọng mãi như câu lời đáp trong anh….
"Em ở đâu?"…
Từ xa, bóng một cô gái, tóc xõa ngang vai, mặc chiếc váy trắng tinh khiết như sương mai đang bước đi. Và sau đó, người ta sẽ không nhìn thấy cô dần dần tan ra, hòa vào hư không, vỡ vào khúc vĩ cầm dang dở trên vai anh...
Cô nằm đó, mãi mãi yên lặng với tình yêu anh trao. Anh sẽ sống tiếp với những nỗi đau, những vết thương khó liền sẹo… Còn cô sẽ vẫn mãi sống trong tiếng đàn violin… Mỗi khi anh kéo cây vĩ, sẽ lúc cô hiện lên, quấn quýt trong từng âm thanh, từng nốt nhạc…Cô sẽ theo anh và yêu anh mãi… Quá khứ ngọt ngào với anh và cô. Hiện tại cay đắng với anh. Những hờn giận, nhớ mong, những giọt nước mắt, nụ cười, những bài ca...
Ai bảo tình yêu không có vị? Đó là vị yêu thương từ cả đớn đau và hạnh phúc…
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ biến mất vào hư vô… Nhưng yêu thương mãi sống trên thế gian này…. Mỉm cười và tin như thế nhé, anh!
HẾT