
nên...Thôi xong.Cả cây ốc quế 50 nghìn đã theo lối,bay thẳng vào áoWen(hắn cũng đi ăn ở tiệm này).
Bây giờ ai trông thấy cái mặt của anh cũng khiếp sợ.Mặt cứ hằm hằm,đỏ lên vì tức .
-Cô...cố ý phải ko?-Anh chàng nhà ta giận run người.
-Chỉ là vô tình thôi!Ai bảo anh đứng đó làm chi.Mất cả cây kem.-Ko thèm xin lỗi,nó còn đổ tội cho ai đó.
-Ừ thì coi là vô tình đi.Thế sao lại tại tôi?
-Anh...ko đứng ở đó tôi cũng đã đỡ đc.-Nó cãi bướng. -Cô...
Bất chợt,đt của nó reo:"Reng,reng,reng!"
-Alô?
-Cô là Lin?Phiền cô đến bệnh viện Hoàng Phúc cách biển 50 km.-
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói buồn bã.Nhưng nó vẫn đoán đc là ai.
-Anh là Ren phải ko?Có chuyện gì vậy?
-Rin có chuyện rồi!
Chỉ có 4 chữ mà đã làm nó tim nó đau đớn.Chiếc đt rơi xuống,vỡ thành 2 mảnh.Nó thất thần.
-Chuyện gì xảy ra rồi?Ren đã nói gì với cô?
-Anh...anh có xe ko?-Nó run rẩn nhìn hắn(Wen)
-Có!Cô đi đâu tôi đi cùng.-Hắn chả yên tâm về nó chút nào.
-Đưa chìa khóa đây!
Chiếc xe BMW mui trần lao vút đi với vận tốc kinh khủng.Đến hắn-tay đua siêu hạng còn phải chóng mặt.Ấy vậy mà mặt nó vẫn lạnh băng.
Trời đổ mưa,sấm chớp đùng đùng.Từng giọt nước trắng xóa như mũi tên phi vào mặt nó,ĐAU.Nhưng mặc kệ lòng nó nóng như lửa đốt,chỉ mong gặp Rin ngay bây giờ.
Phòng bệnh:
Cả người 2 đứa ướt nhẹp,phi vào trong thì đã thấy Ren,Ken,Kin,Ben,Chin đã ở đó.Ai cũng ủ dột,mệt mỏi.Còn Rin đang nằm trên giường hôn mê.
Nó hoảng hốt:
-Rin!Rin!Rin làm sao?
Ren:
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện!
****
Quán cà phê:
Một màu đen bao trùm nơi đây.Không có ánh sáng,chỉ có bầu không khí âm u,lạnh lẽo.
Ở một góc khuất của quán,Ren,Ken,Wen,Ben,Lin,Chin,Kin:
-Rin hiện giờ chỉ bị cảm nhẹ thôi…
Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
-Thế mà cứ tưởng…
-Nhưng,bác sĩ nói rằng….
Hồi tưởng:
Tay ông bác sỹ chỉ lên một bức ảnh đen xì xì có hình bộ não:
-Cô Thiên Anh đã bị ung thư não, có khối u ác tính – là khối u tế bào dính kết. Não bộ là cơ quan hàng đầu của hệ thống thần kinh trung ương, sự bất thường của tế bào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh.Kiểm tra bằng máy cộng hưởng từ và chọc thăm dò vùng lưng cho thấy tế bào ung thư đã chạy lên màng não, tính chất phá hủy và mức độ khuyếch tán của tế bào ung thư cho thấy việc giải phẫu e khó có thể điều trị tận gốc. Cho nên, sau khi phẫu thuật còn phải truyền hóa chất để tiếp tục khống chế.Nếu phẫu thuật,truyền hóa chất thành công thì xác suất sống cũng chỉ là 1%.
-Vậy…cô ấy có thể sống bao lâu nữa?
-Nhiều nhất cũng chỉ 1 năm nữa.
Hiện tại:
Bọn nó SOCK toàn tập,chẳng thể nói được gì nữa.
Sau đó là tiếng nức nở.
Riêng chỉ có Lin im lặng.Lững thững ra khỏi quán đi về bệnh viện.Wen không an tâm nên chạy theo.
Phòng bệnh:
Nó-Lin-Bạn thân nhất của Rin trong 4 đứa ấy vậy mà chẳng thể làm gì giúp Rin được nữa.Nó thấy tội nghiệp con bạn quá.
Khẽ vuốt va khuôn mặt trắng hồng đẹp tựa thiên thần của Rin,nó mỉm cười:
-M phải mau tỉnh lại nhé.Nhiều người mong m lắm đấy.
Nó lại thất thần ra ngoài bệnh viện,đi bộ ra biển.
-Sao cô không khóc?-Hắn(Wen) đi đến lấy áo che mưa cho nó.
-Tại sao tôi phải khóc?
-Vì trong hoàn cảnh này,đó là lẽ đương nhiên.
-Tôi không thích trói buộc vào cái lý…lẽ…ấy.-Càng về sau giọng nó càng run hơn.
Hắn cười khẽ,ôm lấy nó,xoa đầu:
-Ngốc,đừng tỏ ra cứng rắn vậy chứ.Tôi mãi ở bên em mà.
Nó chết lặng
Hồi trước Rin cũng vậy.Mỗi khi có chuyện buồn,nó không khóc,cố kìm nén nỗi đau.Rin cũng cười,cũng ôm lấy nó,cũng xoa đầu,bảo:”M ngốc thế!Đừng tự lừa dối mình là mạnh mẽ chứ.Khóc thì cứ khóc đi.T vẫn mãi ở bên m mà.
Giống quá,giống quá.
Nó thấy khóe môi mình có cái gì đó mằn mặn.
-Em đang khóc đấy à?
-Đâu tại nước mưa chứ bộ.-Nó vùi đầu vào ngực hắn.Một cảm giác ấm áp đã lâu nay nó không cảm nhận được.Khóc một cách ngon lành.
***
Trở lại với nhóm bọn kia.Sau khi thảo luận rằng sẽ không cho ai biết hết.Mỗi người một suy nghĩ khác nhau,nhưng cùng tâm trạng là buồn.
Rin tỉnh dậy liền đòi ra viện.Mọi người cũng đành phải làm sao.
Bây giờ mỗi đôi trở nhau về nhau(Rin với Ren;Kin với Ken;Lin với Wen;Chin với Ben)
{Nó:Rin.Hắn:Ren**
***********
Chiếc xe hơi bằng bạc lao vút đi trong mưa.
Một không khí lạnh lẽo bao quanh.
Đột nhiên nó lên tiếng:
-Em muốn chết quá!
Hắn im lặng không nói gì.
Về đến nhà,nó uể oải nằm vật ra giư