
hỗ đó của Bạch
Lộ. (Thật đáng khinh bỉ!)
Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại
ra, định bấm gọi ngay. Nhưng di động của Bạch Lộ là loại có bàn phím,
hình như đang bị khóa, tôi thử ấn phím “*”, không mở được. Lại ấn phím
“#”, bàn phím vẫn không mở. Điên quá mất, bao công sức tìm được điện
thoại, giờ lại thế này!
Từ lúc Bạch Lộ ngã đến giờ đã một lúc rồi mà tôi còn chưa gọi được cho 120, thật là vô dụng, Bạch Lộ đang nằm
dưới đất không phải đã … rồi chứ! Nghĩ đến đây tôi càng cuống, ngón tay
cái bấm điên cuồng trên bàn phím điện thoại, nhưng khóa bàn phím vẫn
không chịu mở. Tôi tức lộn ruột, suýt chút nữa ném luôn cả cái điện
thoại này đi.
Cầm điện thoại của Bạch Lộ trong tay, bỗng thấy
tuyệt vọng. Tôi nghĩ lần này Bạch Lộ coi như xong rồi, lần trước tôi
chạy đua với thời gian nên mới cứu được em, còn lần này đã lâu như vậy
rồi mà vẫn chưa gọi được 120, đây chắc cũng là ý trời! Mọi chuyện đều do một tay tôi gây ra! Bạch Lộ thích tôi như vậy, còn tôi lại hại chết em
rồi… Đúng lúc tôi đang đau thương đến cùng cực, đột nhiên bên tai vang
lên một giọng nói: “Ấn giữ phím “*”, rồi ấn phím chức năng bên trái là
mở được khóa…”
49.
Tôi bất giác sững người, nhìn về phía
có giọng nói. Chỉ thấy Bạch Lộ đang nằm dưới đất không biết từ lúc nào
đã mở mắt, đang nhìn tôi như cười như không. Tôi ngẩn ra, vẫn chưa rõ
đang xảy ra chuyện gì, thì lại nghe tiếng Bạch Lộ nói: “Lư lừa, anh định gọi 120 à? Thực ra, ha ha, thực ra điện thoại của em không mở khóa cũng gọi 120 được! Không tin anh thử xem…”
Nhìn Bạch Lộ cười thích
thú, lúc này tôi mới hơi ý thức được – hóa ra cô bé này không sao, chỉ
là giả vờ ngã cho tôi xem thôi! Tôi không khỏi vừa mừng vừa tức, mừng vì Bạch Lộ không sao, tức vì mình một lần nữa mắc bẫy Bạch Lộ! (Lần trước
là ở nhà Bạch Lâm, em lừa tôi ba ý nguyện…)
Tự chửi thầm mình
ngu, nhưng con tim căng thẳng muốn chết của tôi cuối cùng đã hồi phục
lại trạng thái bình thường. Bạch Lộ đáng ghét vẫn nằm dưới đất, có vẻ
như không muốn ngồi dậy. Tôi muốn mắng em mấy câu nhưng lại không đành
lòng. Tuy nói là em giả vờ ngã, nhưng đang chạy đột nhiên ngã vậy chắc
cũng rất đau. Em đâu phải tay ngã ăn vạ chuyên nghiệp như Filippo[1'> .
Đối với con gái thì đây là một động tác khá nguy hiểm!
[1'>. Filippo Inzaghi, cầu thủ sinh năm 1973, đang giữ kỷ lục người ghi nhiều bàn thắng nhất tại các cúp châu Âu với 70 bàn.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lo liệu Bạch Lộ ngã có sao không. Nhưng nhìn em cười
híp mắt thế kia, chắc là không sao. Tôi đang bận nghĩ ngợi thì Bạch Lộ
nằm dưới đất mãi không chịu nổi rồi. “Lư lừa!” em gọi to. “Mau kéo em
dậy!”
Bạch Lộ nhìn thẳng vào tôi, mắt em ánh lên chút tinh
nghịch, xấu hổ, và cả mong chờ. Ánh mắt em khiến tôi nhớ đến bao điều
tốt em đã dành cho tôi. Tôi là cái thứ gì, một tên con trai hèn hạ háo
sắc nhát gan, một phần tử dao động lập trường không kiên định, một tên
khốn khiếp nhược giả dối, tôi có tư cách gì có được tình yêu của một
người con gái như Bạch Lộ? Nhưng em yêu tôi, hơn nữa còn rất kiên định.
Giờ tôi vẫn muốn làm tổn thương em, thì thật chẳng còn ra cái giống gì
nữa!
Nghĩ vậy tôi lại mềm lòng, vội vàng cúi xuống đưa tay ra,
Bạch Lộ cũng giơ tay lên. Tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo lên. Em
thuận theo lực kéo của tôi, đứng lên. Đứng dậy rồi, Bạch Lộ đưa mắt nhìn tôi, mặt ửng đỏ. Tôi thấy em đỏ mặt, bất giác xao động, lại nhớ tới ban nãy vừa lần tìm điện thoại của em. Cảm giác cổ tay chạm nhẹ vào chỗ ấy, quả là đầy dư vị! Nghĩ vậy, mặt tôi cũng nóng bừng.
Lúc này
chúng tôi đang đứng rất gần nhau, chỉ cách chưa đầy một gang tay. Tôi hồ như có thể cảm nhận nguồn nhiệt lượng đang tỏa ra trên mặt em, và hẳn
em cũng có thể nhận ra mặt tôi đang nóng bừng thế nào! Nhất thời cả hai
đều như bị điểm huyệt, không ai có bất kỳ cử động gì. Bốn bề lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng lướt qua một cơn gió đêm, xào xạc trên các vòm lá. Cứ
vậy chừng hai phút, Bạch Lộ bất ngờ nghiêng đầu, thơm nhẹ lên má tôi.
Tôi không kịp né tránh, chỉ biết đờ đẫn đứng một chỗ. Cảm giác ấy có chút
lạnh lẽo, nhưng cũng rất ấm áp; hơi tê dại, nhưng lại dễ chịu làm sao.
Quả thật tôi không hiểu nổi Bạch Lộ nữa, vừa rồi tôi đã nói những lời
phũ phàng như thế mà em vẫn còn lòng dạ trêu đùa tôi, lại còn lén đánh
úp tôi nữa, rốt cuộc em đang trong trạng thái tâm lý nào đây?
Bạch Lộ thơm tôi xong mặt càng đỏ ửng. Trong bóng đêm càng trở nên mờ ám.
Nhìn em thế này, tôi không biết nên nói gì nữa. Bạch Lộ thấy tôi im
lặng, bèn hỏi: “Lư lừa, anh không giận đấy chứ? Thực ra, em chỉ muốn
biết lần trước lúc em ngất đi anh đã cứu em thế nào…”
Em nói như vậy thì tôi càng chẳng thể trách em được. Nhớ lại vừa nãy em ngã giống y như thật, bèn hỏi: “Em ngã có đau không?”
“Không đau!” Bạch Lộ đáp, giọng khấp khởi. Em ngừng một lúc rồi nói: “Em biết là anh Lư lừa rất quan tâm đến em!”
Tôi thấy em vui như vậy, lòng lại áy náy, khẽ khàng nói: “Vừa rồi… những lời anh nói…”
“Em biết!” Bạch Lộ nhanh nhẹn