Polly po-cket
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

hồi lâu, đột nhiên phì cười: “Lư lừa, không
phải anh đang ghen đấy chứ?” (Sặc! Anh đang cự tuyệt em đấy! Em không
nhận ra à?)

Tôi không trả lời, Bạch Lộ lại nói: “Em với cậu ấy chỉ là bạn bè rất bình thường thôi.”

“Tiểu Lộ!” Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của em, chợt có cảm giác mình
tàn nhẫn như loài ác quỷ: “Thực ra em vẫn chưa hiểu con người anh đâu,
anh thực ra rất kém cỏi, mà em lại tốt đẹp như thế… anh… anh nghĩ anh
không thể xứng với em…”

Lời vừa nói ra tôi đã thấy hối hận rồi,
vì trước mắt tôi, sắc mặt Bạch Lộ đã trở nên rất khó coi. Tình cảnh này
như một bông hoa vừa bừng nở đột nhiên bị sương quất, lập tức kiệt quệ
sức sống. Em nhìn chăm chăm vào tôi, như thể muốn phán đoán ý đồ thực sự trong câu nói vừa rồi. Dưới ánh mắt bức ép của em, tôi cảm giác như tay chân mình đều thừa thãi.

Bạch Lộ nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng: “Em không cần biết người khác tốt thế nào, anh không tốt ra sao! Em cứ thích anh, cứ không thích người khác! Đó chính là tình yêu của
cung Ma kết chúng em! Thích hay không thích, đã được quyết định ngay từ
cái nhìn đầu tiên rồi, và về sau cũng sẽ không thay đổi!”

Tôi
không ngờ Bạch Lộ lại nói ra những lời này, nhất thời chết lặng. Bạch Lộ thấy tôi vẫn không nói gì, liền hét lên: “Dừng xe, dừng xe!” Tôi nghe
vậy liền đưa chân đạp phanh, chiếc xe đứng khựng lại, cả hai cùng không
tự chủ được đổ người về phía trước.

Bạch Lộ không nói gì nữa,
tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe rồi chạy thẳng về phía trước. Tôi
định đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không xuống xe. Nhìn theo bóng lưng
Bạch Lộ tức tưởi, không khỏi thầm nghĩ: em kích động như vậy, sẽ không
xảy ra chuyện gì chứ! Vừa nghĩ đến đây, Bạch Lộ trước mắt tôi đột nhiên
bổ nhào về phía trước, tiếp đó cả người em sụp xuống đất.

Tôi ở
trong xe chứng kiến cảnh tưởng ấy, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc. Bất giác nhớ lại cảnh Bạch Lộ ngất lần trước. Sặc, em bị bệnh tim mà! Tôi
lại còn kích động em nữa! Những mong em chỉ ngã thôi chứ đừng có hôn mê. Suy nghĩ trong đầu lao nhanh vun vút, người tôi cũng vun vút lao ra
khỏi xe, chạy lại bên Bạch Lộ. Em vẫn chưa ngồi dậy. Nếu chỉ là trượt
ngã thì giờ đáng lẽ phải bò dậy được rồi chứ? Tim tôi thắt lại, gào lên: “Tiểu Lộ, Tiểu Lộ!” Bạch Lộ sóng soài trên đất không trả lời. Xong rồi, xem ra Bạch Lộ bị tôi kích động đến phát bệnh thật rồi! Nghĩ đến bộ
dạng kích động của Bạch Lộ ban nãy, e là trái tim yếu ớt của em không
thể gánh vác được cơn chấn động cấp độ này rồi.

Giờ đã gần mười
một giờ, trời rất lạnh nên trên con đường này chẳng có lấy một bóng
người. Nhưng cũng may tôi còn có xe, có thể nhanh chóng đưa em tới bệnh
viện. Nghĩ vậy, tôi liền đưa tay định ôm em lên. Tay vừa đưa ra đã khựng lại. Kể từ sau khi trải qua chuyện Bạch Lộ ngất lần trước, tôi đã để ý
đọc một số tài liệu liên quan đến bệnh tim mạch, biết rằng khi người
bệnh lên cơn đau tim, cần được đặt nằm thẳng, đủ không khí hít thở, rồi
gọi 120. Nếu tự mình chuyển dịch người bệnh ngược lại rất có khả năng
gây nguy hiểm. Tôi không ôm em nữa, mà lật người em lại, để em nằm ngửa
trên mặt đất. Dưới ánh đèn mù mờ, mặt em trắng bệch, như không còn sắc
máu.

Tiếp đó là mở điện thoại. Quả thực tôi quá căng thẳng, chỉ
thấy hai tay hai chân bủn rủn, cầm điện thoại cũng không vững, mới bấm
mấy số đã làm rơi xuống đất. Nhặt lên bấm 120 tiếp, mẹ kiếp, màn hình
đen kịt rồi! Bình thường mày nhõng nhẽo thế nào chả được, giờ ông đây
đang phải cứu người cơ mà! Xin mày đấy, lóe lên chút đi, để tao còn gọi
120! Nhưng cái máy rác rưởi vẫn không sáng lên! Điên quá, tôi tức mình
ném luôn đồ đồng nát ấy sang bên đường, chỉ muốn lấy chân giẫm nát nó
luôn cho bõ tức.

Nhưng giờ không còn thời gian nữa, Bạch Lộ đang
nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải nghĩ cách gì đó! Hay là, cứ ôm em chạy thẳng đến bệnh viện luôn cho xong, lần trước chẳng phải cũng thế ư?
Nhưng nhỡ may có chuyện gì thì tình hình sẽ càng tệ! Đang lúc cấp bách,
tôi đột nhiên nhớ ra Bạch Lộ cũng có điện thoại, đúng rồi, lấy điện
thoại của em gọi 120 là được.

Nghĩ vậy, tôi lập tức phủ phục
xuống, lần tìm điện thoại thoại trong túi áo Bạch Lộ. Túi ngoài không
có, sặc, chẳng lẽ lại ở bên trong? Thò tay vào trong áo tìm, đây là công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật! Nhưng giờ chẳng quan tâm được đến chuyện ấy nữa, chị dâu chết đuối em rể phải cứu thôi, cô dì nhỏ này lâm nguy,
tôi có thò tay vào trong sờ mấy cái cũng là điều khó tránh. Tôi hít một
hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, cởi áo khoác ngoài của Bạch Lộ.

Dù biết rằng mình đang cứu người, nhưng lúc cởi áo khoác cho Bạch Lộ, tim
tôi vẫn đập thình thịch. Bên trong em mặc một chiếc áo len khá ôm người, hai ngọn núi trước ngực hiện lên vô vùng… (Ôi trời! Đã là lúc nào rồi
mà còn tâm tư nghĩ chuyện đó? Mau tìm di động trước đã!)

Hai bên
cánh áo khoác đều có túi, sờ bên trái trước không có, tôi lần sang bên
phải, có gì cứng cứng hình như là điện thoại. Lập tức thò tay vào lấy
ra, cổ tay và phần dưới cánh tay vô tình khẽ chạm phải c