
ao khát tình cảm chân thành nhất. Tối đó ở Ngu Lạc Thành, tôi điên
cuồng đi tìm Tưởng Nam, chị cũng biết sự căng thẳng lo lắng đó của tôi
hoàn toàn không có chút gì giả dối. Thế là tình cảm dành cho tôi cùng
bắt đầu khác trước.
Ông trời ơi! Tôi chỉ muốn ghi một bàn thôi, cớ gì ông cứ bắt tôi lập hat-trick cơ chứ?
Trằn trọc suy nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng rối. Mãi đến gần sáng tôi mới
thiếp đi. Không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nghe tiếng người gõ cửa,
cốc cốc cốc cốc. Mở mắt ra, nghĩ: là Tưởng Nam chăng? Nhưng tiếng gõ cửa này không giống với phong cách của Tưởng Nam! Đang đoán già đoán non,
tôi loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng trẻ con gọi: “Cậu ơi, mở cửa!
Cậu ơi, mở cửa!”
Tôi ngẩn người, trong đầu hiện lên hình ảnh một
cậu nhóc, vội vàng xỏ dép chạy ra mở cửa, bên ngoài quả nhiên là thằng
bé đó. Mấy tháng không gặp, thằng bé đã béo quay, trông hệt như một chú
gấu trúc nhỏ. Nó vừa trông thấy tôi đã nói oang oang: “Cậu là con heo
lười, mẹ bảo cậu là con heo đại lười, ngủ đến tận trưa mà vẫn còn ngái
ngủ!”
Tôi giơ tay ra phát yêu vào cái má béo núc ních của nó,
hỏi: “Sao cháu lại đến đây?” Thằng bé đáp: “Mẹ nói hôm nay cậu sẽ dẫn
cháu đi Viện Hải dương học!”
Tôi nhìn thằng bé tròn xoe mắt chớp chớp, thầm nghĩ: hóa ra vị khách bí mật Tưởng Nam nói tới là Đá Nhỏ!
51.
Lúc này Tưởng Nam cũng đã bước đến, tôi nhìn chị nghĩ tới chuyện chị bảo
với Đá Nhỏ tôi là con heo đại lười, bất giác đỏ mặt. Tưởng Nam chắc cũng nghe thấy mấy lời Đá Nhỏ vừa bô bô, cũng tỏ vẻ ngại ngùng. Thấy tôi vẫn mặc áo ngủ chị liền bảo: “Tiểu Triệu, mau thay đồ đi, không lạnh đấy!”
Tôi định quay về phòng thay đồ, không ngờ Đá Nhỏ đã phán ngay: “Cậu là đồ
ngốc, cậu không biết mặc quần áo, mẹ mặc cho cậu đi!” Chỉ một câu đó
thôi cũng đủ làm tôi suýt ngất, Tuỏng Nam đứng một bên cũng đỏ bừng mặt. Tôi vội vàng đóng cửa, vội vàng mặc đồ nhanh nhất có thể. Sau đó lại mở cửa ra lần nữa, thấy Đá Nhỏ vẫn đứng ngoài, bèn bẹo má nó một cái cho
bõ tức.
Nói thực, tôi quả không ngờ vị khách bí mật Tưởng Nam nói đến lại là Đá Nhỏ. Bởi lần trước Tưởng Nam từng vì chuyện bế Đá Nhỏ ra
ngoài chơi mà cãi nhau với chồng cũ, hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy
Tưởng Nam khóc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tưởng Nam là mẹ của Đá
Nhỏ, muốn đưa Đá Nhỏ đi chơi là việc không ai có lý do ngăn cấm.
Tôi vừa ra khỏi phòng ngủ, Đá Nhỏ liền kêu gào đòi đi Viện Hải dương học.
Không còn cách nào khác, tôi chưa kịp ăn sáng (thực ra đã sắp trưa rồi!) đã phải bế nó cùng Tưởng Nam ra ngoài. Tưởng Nam nằng nặc bảo tôi ăn
sáng rồi hẵng đi, tôi nói đặc tính của heo lười là bữa sáng bữa trưa gộp vào làm một. Tưởng Nam nghe vậy mặt đỏ ửng, không nói thêm gì nữa. Vậy
là ngày đầu tiên của năm mới đã bị Đá Nhỏ độc chiếm rồi.
Đi chơi
cùng hai mẹ con Tưởng Nam vẫn khiến tôi ngại ngùng. Khi lái xe trên
đường thì không sao, nhưng đến vườn bách thú, đi vào đâu tôi cũng thấy
không thoải mái. Tôi bế Đá Nhỏ, Tưởng Nam đi bên cạnh, có vẻ hơi tựa vào vai tôi. Cảm giác này thật giống như một gia đình ba người đi chơi. Lại còn là kiểu gia đình vợ lớn chồng bé nữa! Có lúc ánh mắt kỳ lạ của
những người xung quanh nhìn sang khiến tôi hơi ngượng. May mà Đá Nhỏ
chốc chốc lại gọi cậu ơi cậu ơi giúp tôi giữ chút thể diện.
Chơi
trong vườn bách thú cả một ngàv, Đá Nhỏ vui đến quên trời đất. Tưởng Nam thấy con vui, mặt cũng rạng rỡ tươi cười. Tôi thầm nghĩ kể từ khi tôi
và Tưởng Nam biết nhau tới nay, tổng số lần chị cười chắc cũng chẳng
nhiều hơn hôm nay!
Chơi một mạch đến hơn năm giờ chiều, Đá Nhỏ mới bị tôi “cưỡng bế” lên xe.
Buổi tối về đến nhà, Tưởng Nam liền vào bếp, tôi muốn phụ giúp nhưng lại
được phân công ngồi xem hoạt hình cùng Đá Nhỏ. Xem hoạt hình với Đá Nhỏ
được một lúc, tôi vô cùng kinh ngạc. Tên bộ phim hình như là “Trư Bát
Giới từ trên trời rơi xuống”, tóm lại là kể chuyện về Trư Bát Giới. Tôi
xem được hai tập, đã phải phục sát đất công lực dâm ý của tay biên kịch
bộ phim hoạt hình này! Mẹ kiếp. lại còn cho Trư Bát Giới chinh phục được cả Hằng Nga lẫn cô con gái ở Cao Lão trang cơ chứ, nói như vậy thì ông
đây bắt cá ba tay chẳng lẽ cũng hợp tình hợp lý ư?
Đang xem hay
(phỉ nhổ một chút trình độ cảm thụ của mình), chợt nghe bủm một tiếng,
hình như có ai vừa xì hơi. Ngay sau đó tôi thấy Đá Nhỏ đứng bật dậy, lúi húi tìm gì trên ghế sofa. Vừa tìm vừa kêu: “Cậu ơi, cháu xì hơi. Cậu
ơi, cháu xì hơi.” Tôi mới đầu còn ngẩn người, sau mới định thần lại, hóa ra là tên nhóc này đang tìm cái hơi nó vừa xì. Sặc, trẻ con đúng là trẻ con, đáng yêu thật!
Bữa tối hôm đó được Tưởng Nam chuẩn bị rất
thịnh soạn. Con bay trên trời, thứ chạy dưới đất, con bơi dưới nước, thứ nhảy trên cỏ, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, kẹo bánh hoa quả nước ngọt
cũng không thiếu. Đá Nhỏ ngồi bên cạnh tôi, tay chỉ trỏ miệng gào lên:
Cậu ơi, cháu ăn thịt béo! Cháu ăn thịt béo!
Tôi nghe mà đần mặt, “thịt béo” là cái thứ gì? Tưởng Nam ngồi bên bật cười nói: “Là thịt mỡ đấy!”