Old school Swatch Watches
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

chút nữa tôi đã hét lên! Nàng chẳng phải là
người đã bị nhốt cùng tôi trong thang máy rõ lâu đấy sao?

Nàng là người hay là ma? Tôi bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn
vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Sặc, đang ban ngày ban mặt, lẽ nào ma ở thế kỷ 21 lại ngông cuồng thế này?

Tôi còn đang nghi thần nghi ma, chị đồng nghiệp của tôi đã bắt chuyện với nàng: “Tiểu Bạch, cũng xuống tầng 2 ăn trưa à?”

“Vâng,” nàng đáp, vẻ như không để tâm lắm. Tôi nhìn nàng, lại nhìn sang chị
đồng nghiệp, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi liền vội vàng quay đi, mặt hình như khẽ ửng đỏ.

Không hiểu sao tôi thấy có chút ngọt ngào.

Tới nhà ăn, tôi để ý một chút thấy nàng gọi toàn món thanh đạm, chắc là đang giảm béo. Nhưng mà, nàng có béo chút nào đâu.

Nàng gọi cơm xong, liền ngồi một mình trong góc khuất dùng bữa. Tôi lại ngồi cùng chị đồng nghiệp, cách nàng rất xa. Lúc ăn cơm, tôi hỏi chị: “Người vừa rồi gặp trong thang máy là ai thế ạ?”

“Đấy là Bạch Lâm, ở phòng Thu mua,” chị đồng nghiệp trả lời.

Tôi thầm rủa một câu mẹ kiếp, không ngờ lại bị nàng lừa, hóa ra đêm đó nàng xưng tên giả với tôi. Hại tôi cứ ngỡ mình gặp ma.

“Sao?” Chị đồng nghiệp thấy tôi bần thần nghĩ ngợi, liền hỏi: “Nhóc con như cậu không phải định dụ dỗ người ta đấy chứ?”

Thật không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, nhưng câu nói này quả đã nói trúng nỗi lòng của tôi. Tôi chột dạ, mặt đỏ bừng.

Chị đồng nghiệp nguýt một tiếng, nói: “Đàn ông con trai trong cái công ty
này định dụ dỗ cô ấy nhiều vô kể, ngay đến giám đốc cũng đặc biệt quan
tâm tới cô ấy, cậu đừng có mơ tưởng.”

Gì cơ? Tôi kinh ngạc, lòng
thầm nhủ: Nhìn nàng chắc không phải loại phụ nữ đó chứ, sao lại có nhiều người muốn theo đuổi nàng đến vậy?

Chị đồng nghiệp thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, bèn nói nhỏ: Chồng cô ấy mất rồi! Cô ấy là quả phụ!

Sặc! Nghe xong câu này tôi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngạc
nhiên ở chỗ thời này rồi mà còn tồn tại một sinh vật hiếm như quả phụ,
vui mừng ở chỗ nàng đã là quả phụ thì chẳng phải tôi sẽ có cơ hội hay
sao?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời trong thang máy. Khi ấy chúng tôi mới gần gũi làm sao! Tuy nhiên cũng phải
nói rằng, lúc đó nhìn nàng ngốc nghếch đáng yêu là vậy mà thực ra lại
không ngốc chút nào. Ít nhất cũng có hai chuyện nàng đã lừa tôi. Thứ
nhất, chính là chuyện tên nàng. Thứ hai, nàng đã nói chồng nàng đang đi
công tác. Chắc hẳn một quả phụ như nàng thực ra rất sợ người khác biết
mình là quả phụ. Trước nhà quả phụ lắm thị phi, vậy nên nàng mới nói dối tôi mình tên là Quách Á.

Giờ mọi nghi vấn đều đã được giải tỏa,
nàng không phải là ma, mà là một quả phụ xinh đẹp khiến bất cứ gã đàn
ông nào nhìn thấy cũng ôm mộng tương tư! He he, dựa vào mối duyên tình
một đêm giữa nàng và tôi trong thang máy, ắt hẳn tôi cũng được lọt vào
top đầu của nàng! Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang phía nàng xa xa. Nàng đang
ăn cơm, thể nào cũng sẽ đảo mắt qua đây cho xem.

Tôi khấp khởi,
cố ý chỉ tay về phía nàng, ra vẻ nhỏ to vài câu cùng chị đồng nghiệp,
sau đó cười phá lên. Nàng lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía tôi, mặt đỏ bừng. Chắc nàng nghĩ tôi đang tông tốc kể chuyện đêm đó đây. Tôi thầm cười hỉ hả trong lòng, cảm giác thật ngọt ngào.

Sau đó tôi cố gắng mãi, cuối cùng cũng thu thập được đầy đủ tư liệu về nàng.

Họ tên: Bạch Lâm

Giới tính: Nữ (phí lời)

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn (nhưng giờ là quả phụ rồi!)

Tuổi: không rõ (chắc khoảng từ 28 đến 31 tuổi)

Chiều cao: 163cm (nhìn ước chừng là vậy)

Ba vòng: 86 – 57 – 87 (đoán thế, dù gì dáng vóc cũng khá)

Phòng ban: phòng Thu mua

Số điện thoại: không rõ

Địa chỉ nhà: không rõ

Có bản tài liệu này rồi, nàng bỗng chốc trở nên thật chân thực. Nàng không còn là mơ, cũng không còn là ma nữa. Vì vậy ngày nào tôi cũng mong chờ
được gặp lại nàng. Lần đó gặp nàng là sau khi tăng ca, thế nên ngày nào
tôi cũng là người ra về muộn nhất phòng, cứ tăng ca là tôi phấn khởi hết sức, đến nỗi đồng nghiệp đều nghĩ tôi bị thần kinh. Thế nhưng, mãi mà
tôi vẫn chẳng có cơ hội gặp lại nàng. Có buổi tối, tôi một mình lén lút
chạy xuống tầng 5, nhưng nàng không ở lại làm thêm, cả tầng 5 trống
không, hệt như trái tim tôi khi đó...

Cứ thế kéo dài hơn một
tháng, cho đến một ngày, trong công ty dán một tờ thông báo tuyển dụng,
phòng Thu mua muốn tuyển một nhân viên trong nội bộ công ty, vừa nhìn
thấy thông báo này tôi lập tức cảm thấy cơ hội đến rồi. Chỉ cần có thể
đặt chân vào phòng Thu mua, chỉ cần như thế, tôi và nàng chẳng phải sẽ
chung một mái nhà rồi ư?

Thế nhưng nghe ngóng kỹ tôi chỉ tổ thấy
nhụt chí. Mọi người đều nói kiểu thông báo tuyển dụng này thường là
chiêu che mắt thôi, thực ra chọn ai đều đã định trước cả rồi. Cái chức
nhân viê