Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

vậy. Nhờ họ mà cuộc
sống của tôi có thêm những gam màu sắc ấm áp và hạnh phúc.

-Thiên
Phong! Chúng ta đi vào chứ?

Tôi
quay sang Thiên Phong hồi hộp. Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi lững thững cùng
tôi đi vào hội chợ. Bên trong hội chợ có những dãy gian hàng sáng rực ánh điện.
Khắp nơi đều là người chen người tấp nập, mà đa số là học sinh cấp 3 đến chơi.

Thiên
Phong vẫn lặng lẽ bước đi bên tôi, không hề nói một lời nào. Tôi cũng không lên
tiếng, chỉ cảm thấy tim mình càng ngày càng đánh trống dữ dội hơn. Hai chân tôi
líu ríu bước đi. Đôi lúc tôi len lén ngước sang nhìn Thiên Phong, chỉ thấy cậu ấy
nhìn những gian hàng sáng rực với vẻ thờ ơ, không cảm thấy nhàm chán nhưng cũng
không thấy hứng thú. Đôi mắt đen thẳm của cậu ấy lấp lánh vì những hình ảnh phản
chiếu của những ánh đèn hai bên, tôi như đi lạc vào đôi mắt huyền ảo đó mà
không tài nào thoát ra được.

Đột
nhiên có tiếng huyên náo nỗi lên, rồi tôi thấy từ phía sau tôi rất nhiều người
ùa lên trước, dường như có trò chơi góp vui gì của những nghệ sĩ ở hội chợ biểu
diễn. Tôi bị đám đông chen lấn ngã nhào về phía sau, rồi lại có ai đó từ sau
tôi va trúng vai đẩy tôi về phía trước, tôi nhăn nhó khi cơ thể bé nhỏ của mình
sắp lao xuống đất bởi những cú xô đẩy thô bạo thì:

-Cẩn
thận!

Thiên
Phong nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng cậu ấy tránh sang một góc giữa hai gian
hàng gần đó. Tôi giật mình, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Thiên Phong, tôi
thấy ánh mắt đen thẳm của cậu ấy có gì đó lo lắng.

-Cậu
không bị đau ở đâu chứ? Đôi môi anh đào của cậu ấy khẽ mở ra, ánh mắt đen thẳm
vẫn nhìn tôi thật ấm áp và có gì đó phức tạp.

Tôi
lắc đầu, cảm thấy tim mình càng lúc càng loạn nhịp hơn, tôi đang dựa sát vào
người cậu ấy, cơ thể của cậu ấy thật ấm áp và có mùi thơm dịu của hoa dại, nó
làm cho tâm hồn tôi tê dại.

-Không
sao thì tốt rồi.

Thiên
Phong khẽ mỉm cười với tôi rồi lại cùng tôi đi về phía trước hòa vào đám đông
xem người nghệ sĩ đang biểu diễn ảo thuật. Bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nằm trong
tay Thiên Phong, tôi không có cảm giác cậu ấy đang nắm chặt tay tôi, nhưng tôi
cũng không thấy cậu ấy buông ra và tôi cũng không có ý định rút tay về, tôi khẽ
mỉm cười hạnh phúc, có lẽ tôi đã tiến xa hơn một chút được rồi.

Thiên
Phong vẫn bình thản thả đôi mắt đen thẳm như vũ trụ về phía trước, nhưng vẫn ý
tứ bảo vệ cho tôi nếu lỡ có đám đông đẩy lên hay chen lấn, nhờ vậy mà tôi có một
chổ đứng khá thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của tôi đang được bàn tay chắc chắc của
cậu ấy sưởi ấm.

Tôi
cảm thấy hạnh phúc.

Giá
như thời gian dừng lại ở đây cũng được.

Nhưng
không! Thời gian vẫn trôi đi, mọi thứ vẫn trôi đi, và thứ hạnh phúc nhỏ bé của
tôi cũng bị cuốn trôi đi. Nhanh chóng.

Những
tiếng huyên náo đưa tôi về thực tại.

Trước
mặt tôi, một anh chàng ảo thuật gia còn rất trẻ, mặc bộ vét trắng thanh lịch
đang cầm trên tay chiếc khăn tay mỏng, rồi vụt một phát, một bông hoa hồng đỏ
thắm hiện ra, và vụt một phát nữa, sau chiếc khăn mỏng manh kia một bó hoa hồng
đỏ hiện ra, sau đó không biết bằng cách nào mà những bông hoa đỏ thắm đó lại được
cài trên ngực những thiếu nữ gần đó, tôi cũng có một bông trên ngực áo.

-Tuyệt
siêu!!!!

Tôi
reo lên hào hứng, tay chân cũng không làm chủ được mà múa may loạn xạ. Thiên
Phong chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười hờ hững như có như không, lúc này tôi mới
nhớ lại bàn tay tôi vẫn ở trong tay của cậu ấy, tôi thôi không múa may kích động
nữa, ngoan ngoãn lặng im nắm tay cậu ấy, chúng tôi lúc này nhìn cứ như một cặp
vậy.

Anh
chàng ảo thuật gia kia lại tiếp tục màn trình diễn của mình, sau tấm khăn mỏng
được mở rộng ra, một vệt sáng giống như đom đóm bay vụt lên hòa vào màn đêm mờ ảo
quanh khán giả. Đám đông lại ồ lên phấn khích, tôi cũng bất giác nở một nụ cười
thật hạnh phúc nhìn theo mấy đốm sáng đang bay đi xa dần kia rồi mới quay sang
Thiên Phong và ngạc nhiên.

-Thiên
Phong, cậu sao vậy?

Thiên
Phong nhìn tôi hơi ngẩn ngơ, khuôn mặt cậu ấy lộ ra sự ngạc nhiên và có thứ gì
đó rất khó diễn tả, đôi mắt đen thẳm không còn nhìn về một thế giới xa xôi như
mọi khi nữa, mà nó đang chiếu thẳng vào tôi, trong veo và sâu thẳm. Tôi có cảm
giác như hình bóng của mình tràn ngập trong màu đen trong veo đó, chúng tôi cứ
đứng nhìn nhau, mặc cho không gian ồn ả, mặc cho dòng thời gian vùn vụt trôi
qua, mặc cho dòng người đông đúc đang reo hò phấn khích.

Nhưng
rồi một khắc sau đó tôi thấy đôi mắt đen thẳm kia cụp xuống, Thiên Phong không
còn nhìn tôi nữa, bàn tay ấm áp mềm mại mang mùi hoa dại thơm dịu kia cũng
buông ra rời khỏi tay tôi.

Tôi
hụt hẫng…

Dường
như có cái gì đó rất quan trọng rời khỏi tay tôi, trái tim tôi tự dưng nhói đau
và trống rỗng. Bàn tay vừa mới nắm chặt tay tôi kia giờ đây hờ hững chơi vơi giữa
không trung. Đúng lúc này anh chàng ảo thuật kia lại hóa ra một chùm ánh sáng
lưu ly xanh biếc làm nó lan tỏa khắp nơi. Thiên Phong dường như tràn ng


XtGem Forum catalog