XtGem Forum catalog
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

phải đi cùng đại gia. Mà đại gia là ai? It’s me!

- Đại gia? - Thị Màu chùn mũi, môi trề ra. – Có mà đại rởm thì có!

Tiếp theo, anh chàng Đức béo cũng ko ngần ngại lại gần người đẹp, nghêu ngao:

- Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng anh đang chìm đắm. Liệu có phải là
người có nốt ruồi ở trên mõm ko? Người mà anh thầm mong đc sánh bước đi
chung cuộc đời!

- Gì thế? Mặt người ta xinh tươi, trơn tru thế này
mà dám bảo có nốt ruồi ở trên mõm. Chém gió thì đc, đằng này chém cả bão mới kinh!

Anh chàng Đức béo tịt ngóm, mặt mũi đần thối!

- Để tôi! – Anh chàng còn lại với chiếc áo dài tới tận đầu gối và quả
quần nâu cùng màu, mớ tóc trắng xù xì lên tiếng. – “Trăng lên đỉnh núi
trăng tà. – Anh là thi sĩ chưa già đâu em! - Ko tin lại gần anh xem –
Anh 71 tuổi còn đen tóc này.” Thôi chết, quên mớ tóc giả rồi!

- 71 tuổi mà còn kêu chưa già!

- Anh già thì mặc anh già! - Anh chưa có vợ vẫn là trai tân!

- Xí!

- Phần giới thiệu của các thí sinh đã xong, giờ xin mời cô Mầu lựa chọn.

- Nở! Help me!

- Yes! OK. – Thị Nở lên tiếng, đánh bụng bước tới ba anh chàng thí
sinh. – 1 hàng ngang tập dọc! Nhầm! Tập hợp!... Rồi. - nó vỗ vai anh
chàng đứng thứ nhất. – Quay, quay 1 vòng xem nào… - lắc đầu ngao ngán,
nó lại vỗ vai anh chàng thứ 2. – Quay, quay… - Nó thở dài thườn thượt.
Quay sang anh chàng Đức béo còn lại, chưa kịp nói gì chàng ta đã quay. – Làm ơn dừng lại giùm cái, quay lẳng hết mỡ vào mặt người ta rồi.

Nói xong, nó thở dài bước ra, lắc đầu nguồi nguội:

- So đi tính lại chả ai bằng anh Chí nhà em cả! Ai đời vừa già vừa xấu!... Màu, I’m sorry. I don’t help you!

- Thôi mà, năn nỉ đấy!

- Năn nỉ cái gì mà năn nỉ? Tao đứng đây ngắm zai nhỡ ông Chí nhà tao
ông ghen thì sao? Với lại mày tuyển chồng hay là tao tuyển chồng?

- Đồ tồi! I hate you! - Thị Nở giận dỗi.

- Cô Màu mau tự lựa chọn đi!

- Chọn đi, chọn đi!... - Tiếng hô thúc giục. Thị Mầu tâm trạng rối loạn. Bỗng…

- Ko! - Cả hội trường im lặng. Thị Màu ngước đôi mắt long lanh với hai
hàng nứơc mắt đã chảy dài lên phia Phú ông, khẽ hát: – “Cha ơi!... Con
sống cô đơn 1 mình. Bao năm qua… cha già ko đoái trông!”. Cha ơi, kể từ
ngày cha đc nhận chức làm lý trưởng đến giờ, cha mải lo công việc chả
mấy khi đoái hoài gì tới con. Đến bữa cơm ăn con ăn gì cha cũng ko biết. Con đi chơi hay vẫn đang ngồi học bài cha cũng chả rõ. Vì có mấy khi
cha ở nhà đâu! Con có tiền, có quần áo đẹp nhưng con vẫn buồn, vẫn cô
đơn. Đã bao giờ cha ôm con vào lòng, cha hỏi hôm nay con đi đâu? Chưa
bao giờ phải ko cha? - Nhỏ Chins khóc. Những giọt nước mắt thật sự. Đến
nỗi. Nhỏ nghẹn lời ko thể nói tiếp đoạn lời thoại tiếp theo. Nó, nhỏ Gấu nhìn nhỏ. Chúng nó cũng khóc. Chả ai biết là chúng nó đang diễn hay là
đang khóc thật! Nhỏ Chins cố gạt hai hàng nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp. – Và giờ… cha lại bắt con đi lấy 1 trong số những người đáng tuổi cha
con! Hay chí ít con cũng chả biết gì về họ. Chẳng nhẽ cha lại đành lòng
gả con, trao cả đời con cho những người mà cha ko biết họ sẽ đưa đẩy số
phận con đến đâu! Phải chăng đó là tình thương mà cha dành cho con?!?

- Nở, Nở có điều muốn nói. Nở cũng là 1 con bé 17 chỉ bằng tuổi Màu. 17 tuổi mà Nở đã phải chịu phận làm vợ và giờ sắp thêm cả phận làm mẹ. 17
tuổi khi ước mơ và hoài bão của Nở còn đang ở phía trước. Nhưng… giờ thì nó đã qúa xa vời với Nở rồi. Nở bị chôn chân, bị gắn chắt với phận đã
có chồng!

Nước mắt nó lăn dài, nó khóc, khóc cho thân phận Thị
Nở và khóc cho chính mình. Huy Vũ đứng trong cánh gà nhìn nước mắt nó
rơi, lòng cậu đau nhói.

- 17 tuổi Nở phải lo toan cho cuộc sống gia đình, khi mà 17 Nở lo cho bản thân còn chưa xong. Cuộc sống gia
đình vất vả, nhọc nhằn và nhiều cay đắng lắm. Mỗi lần nhìn bạn bè bằng
tuổi mình hồn nhiên, vô tư cắp sách tới lớp, Nở thấy chạnh lòng. Nở chỉ
muốn nói 1 điều, xin Phú ông đừng bắt Màu phải đi theo vết xe đổ của Nở!

- Trời ơi! Chẳng lẽ tất cả là tôi đã sai! – Phú ông kêu lên,
sân khấu hạ màn! Mọi người lặng im, vẫn cái lặng im từ đầu tới giờ. Ai
cũng ngỡ ngàng, sửng sốt, mở đầu là tiếng cười, những cái cười vừa mỉa
mai, vừa gây hài nhưng kết thúc lại là một nỗi đau, nỗi buồn, và cả
những điều ta phải suy ngẫm. Đâu đó dưới sân khấu là những giọt nước mắt khẽ rơi vì một vở kịch hay và cũng vì 1 bài học sâu sắc.

- Tiếp theo để thay đổi không khí, xin mời tất cả quý vị và các em
thưởng thưởng màn trình diễn thời trang 1 lần nữa đến từ chi đoàn 11a13.

Lời giới thiệu vừa kết thúc, cả sân khấu rộn lên bởi tiếng
nhạc sàn sôi động. Từ trong cánh gà, nhỏ Nhung Khìn bước ra trong tà áo
dài trắng học sinh duyên dáng.

- Chào mừng tất cả quý vị đại biểu,
các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đến với màn trình diễn
thời trang của tập thể lớp 11a13 với chủ đề: “5 châu hội tụ”. Mở đầu sẽ
là bộ trang phục “Người rừng đến từ rừng xanh châu Phi”.

Từ