Snack's 1967
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

thì no đòn!

-…

Những tiếng tru tréo ầm vang khắp con đường tới lớp. Hoa và hương cỏ hôm nay thơm quá! Mùa xuân đã về rồi!

Những guồng quay xe đạp hoà trong gió, những tiếng gào thét của nhỏ bạn hoà trong nụ cười của riêng nó, nụ cười của hạnh phúc, vì nó biết 1 sự
thật nho nhỏ trong trái tim con bạn thân và cả thằng em ngốc nghếch nữa!

****

Những tràng pháo tay nổ rầm rộ trước màn phát
biểu hoành tráng của thầy hiệu trưởng. Hoành tráng ở chỗ nó chẳng dài
dòng lê thê, chẳng khiến học sinh chết mỏi dưới sân trường với màn báo
cáo thành tích hay phô trương hoá về trường. Thầy chỉ nói ngắn gọn vỏn
vẹn:

- Chào mừng sự có mặt của tất cả quý vị và toàn thể các em học sinh thân mến của ngôi trường, đại gia đình Hoa Hướng Dương trong buổi
lễ trọng đại ngày hôm nay. 65 năm xây dựng và trưởng thành ngôi trươờng
của chúng ta thế nào thì đã đc tổng kết và trình bày hết trong các buổi
lễ trọng đại khác. Hôm nay, chúng ta sẽ ko mất thì giờ cho những văn bản dài lê thê đó mà thay vào là phần biểu diễn văn nghệ chào mừng kỉ niệm
65 năm ngày thành lập trường THPT Hoa Hướng Dương!

Những tiết mục biểu diễn lần lượt đc ra mắt sân khấu. Những tràng pháo tay ko ngớt đầy tán thưởng.

****

Nó trong bộ dạng đích thị của một nàng Thị Nở thời

. Hai bím tóc dài hai bên thắt nơ bằng hai sợi dây xanh két. Hai cái má
bầu bĩnh tự dưng xuất hiện đôi má hồng đỏ lừ, tròn xoe và to tướng. Đôi
môi thiếu nữ xinh xắn thường ngày giờ bị thay thế bởi cái môi to bự, tô
son đỏ chót. Chưa kể bộ quần áo nó đang mặc. Quần yếm, áo phông trắng,
giầy thể thao. Đó trông phong cách thế kia mà sánh đôi với bộ mặt dã
man. Chẳng khác nào nhìn nó như một bức tranh biếm hoạ vậy! Nó soi mình
trong gương mà chỉ muốn đấm con Thảo béo – chuyên gia trang điểm cho nó
hôm nay. Đúng là con mắt thẩm mĩ có 1 ko 2 của nhỏ Thảo Béo nổi tiếng
thị nở ở lớp! Híc, híc đáng nhẽ ra phải cho nhỏ đóng vai này chứ ko phải là nó. Ấm ức!

- Nhìn you kìa! Mắc cười quá!

- Ông mà ko ngậm ngay cái mồm lại là tôi cho ăn cái đế giày này luôn đấy!

- Nhưng mà nhìn you kinh khủng quá!

- Hì hì. – Nó cười mỉa mai. – Tí nữa mặc đồ của ông xong thì hãy cười người khác nhé!

- Thôi chết! – Huy Vũ chợt nhớ ra bộ quần áo kinh hoàng của mình, nhà tạo mẫu chẳng ai khác là nó.

- Đáng đời!

****

- Tiếp theo sau đây là vở kịch: Phú Ông kén rể đến từ lớp 11a13. -
Những tràng pháo tay cổ vũ rầm rộ. Cả hội trường tối om, chợt sáng trưng 1 góc tròn ở trên sân khấu. Nhỏ Gấu xuất hiện trong chiếc quần đùi hoa
rộng thùng thình (cái này là mượn của thằng Đức béo) và chiếc áo yếm
thời xưa. Đúng là còn hơn cả tranh biếm hoạ!

Nhỏ ngồi rạng háng tại vướng cái bụng chửa to tướng, tay băm rau lợn rất ư là thành thạo
(cái này đc truyền nghề từ Lan chăm chỉ của lớp), đang băm tự dưng quay
ngoắt ra phía khán giả, mồm nhỏ như cái loa:

- Thời buổi kinh tế
thị trường, việc làng, việc nước cứ rối ren hết cả lên, chả biết đường
mà lần! Âý như cái phim “Gío làng Kình” của đạo diễn gì gì ý, mà các bác có biết ko? Cái làng đấy chính là cái làng… cạnh làng em! Mà làng em
thì giàu lắm các bác ạ! Như cái ông lý trưởng ý… đổ rồi, giờ phú ông lên thay, giàu nhất nhì ở làng, nhà to vật vã, chả bù cho nhà em!

Đang luyên thuyên bỗng nhỏ cắm phực cái con dao thái rau lợn vào thớt, đứng dậy, ngâm nga:

- “Chồng người đánh bắc dẹp đông - Chồng em ngồi máy, tấn công UM”. Âý chết, em nhầm, MU.

Nhỏ cười hề hà giả vờ như đang chữa ngượng cho câu nói nhầm của mình, bỗng giật mình nhìn ra phía cánh gà.

- Đấy các bác xem, Phú ông làng em kia kìa! Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào
Tháo đã có mặt. Ông này chết chắc là thiêng lắm đây, đốt hương muỗi cũng lên!

Từ trong cánh gà lão phú ông bước ra, dáng đi khệ lệ, cầm theo cái gậy trông cũng oai phong gớm! Cái mặt lão vênh vênh, nhìn đã
biết là khinh đời. Vừa thấy Phú Ông, mặt cái bà mẹ Đốp là nhỏ Gấu đã
cười rạng rỡ, đon đả:

- Dạ con chào Phú ông ạ! Âý chết con quên, Lý trưởng ạ! Hôm nay thầy Lý đến nhà con có chuyện gì ko ạ?

Cái mặt lão Phú ông đanh vênh vênh, bỗng lão gục mặt vào cây gậy, thút thít:

- Tao khổ lắm mẹ Đốp ạ!

Nhỏ Gấu trề môi quay ra phía khán giả:

- “Nhà giàu nứt đổ đổ vách, tiên tiêu chả hết còn khổ cái nỗi gì?”.

Rồi nhỏ lại quay lại ngay với Phú ông, vẻ quan tâm:

- Dạ thầy làm sao mà khổ ạ?

- Mày biết con Thị Mầu nhà tao chứ?

- “Nổi tiếng cả làng ai mà chả biết!” – Cái giọng nhỏ nói với khán giả
mà ngân dài hệt cái cách mà nhỏ vẫn nói mỉa người khác. Đúng là chả ai
hợp vai mẹ Đốp hơn nhỏ. - Dạ biết ạ!

- Nó có chửa rồi! Nó dám bôi do chát chấu vào mặt tao! – Phú ông nói mà nện từng nhát gậy xuống đất vẻ đau khổ tột cùng

- “Cái này thì em cũng chả bất ngờ cho lắm!”. À thế hoá ra hôm nay thầy đến là lo vụ làng bắt vạ chứ gì?

- Ko, ko…