
ào khoang chứa rác, mặt đầy hối hận.
- Thế là người Việt Nam.
Rồi từ đâu tất cả các bộ trang phục ùa ra cùng hát vang: “Em có là
người Việt Nam dòng máu đỏ da vàng biết yêu thương nồng nàn. Em có là
người Việt Nam mang trái tim nhân hậu thương giống nòi về sau. Sức chia
đời đau yếu biết thương người khôn khó chứa tran tình đồng loại trái tim người cao quý bên nhau cùng xây đắp cuộc sống ngày mai.
Em có
là người Việt Nam dòng máu đỏ da vàng biết yêu thương nồng nàn. Em có là người Việt Nam mang trái tim nhân hậu thương giông nồi về sau. Đôi tay
này gom góp nâng niu và giữ lấy những phút giây này. Con tim đầy sức
sống mang theo tình thương mến cho đời ngày mai!
Thế là người việt nam!
Những tràng pháo tay hò reo, màn trình diễn thời trang kết thúc.
****
- Và để tiếp nối chương trình…
Nó vội vã kéo nhỏ Gấu ra phía gần cánh gà.
- Gì thế mày? - Nhỏ Gấu nhăn nhó.
-… là tiết mục đến từ chi đoàn 10A3.
- Là tiết mục của em Cún đấy!
- Ôi là em Cún baby à? Thích quá!
- Hì, xin lỗi mày nhé! – nó mỉm cười đầy hối lỗi rồi đưa tay đẩy người nhỏ bạn ra khỏi cánh gà, choạng vạng trên sân khấu.
- Ơ ai thế kia?
- Sao con Gấu lại đứng trên kia?
Nhỏ Gấu bất ngờ, đôi má nhỏ đỏ ửng, nóng rát. Nhỏ bất chợt thấy luống
cuống, đầy xấu hổ và thật là một kẻ vô duyên đang đứng trên sân khấu.
Tiếng nhạc đã nổi lên, ko biết bao nhiêu là con mắt dưới kia đang đổ dồn vào nhìn nhỏ đầy thắc mắc. Nhỏ đứng như trời chồng. Đôi mắt long lanh
như sắp khóc. Nhỏ quay mặt vào cánh gà, nơi con bạn đang chắp hai tay
vào nhau như thể: “Tao xin mày đó, hát đi!”. Nhỏ đánh con mắt sắc lạnh
nhìn con bạn, quay sang phía khán giả đang rì rầm ở dưới, nhắm mắt, nhỏ
toan bước vào, thì từ đâu, 1 bàn tay to rộng, đủ êm ái, đủ ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt phần vì cơn gió đông buốt giá, phần vì đang
lâm vào cái tình cảnh trớ trêu này.
- Hát cùng em chị nhé! -
Lời thì thầm ngọt ngào nhất mà gió đưa tới cho nhỏ. Lời thì thầm đủ để
xoá tan đi mọi ánh mắt khiếm nhã đang nhìn nhỏ dưới kia, đủ để khơi lên
mọi cảm xúc trong lòng nhỏ, đủ để gió thôi bay cơn nóng bỏng rát trên
đôi má hồng kia và đủ để một trái tim nhỏ chợt xao xuyến bâng quơ. Nhỏ
mỉm cười, chưa bao giờ nhỏ cười đẹp đến thế, ít nhất là với một cậu bé
lúc này.
- Huyền thoại ngày xưa nàng cá thích hay vui đùa, tung tăng bay lượn rồi một hôm đến nơi trần gian. - Tiếng hát trong trẻo
vang lên, chưa bao giờ nhỏ Gấu thấy mình có thể hát, hát với một trái
tim đang hát thật sự.
- Khi đêm dần xa nàng mới hay đã quên đường về, một mình rừng sâu nàng ko biết đi về đâu.
- Rồi một chàng trai bỗng nhiên đến chở che cho nàng, đâu ai ngờ rằng chàng là hoàng tử con nhà vua.
- Yêu nhau làm chi để trái ngang xót xa ngàn lần, để trái tim nàng sầu lệ rơi đắng cay vô vàn.
- Thương ai nàng đã hiến mái tóc đẹp xinh, để đc đôi chân bước đi mỗi bước là ngàn kim nhói đau.
- Thương ai nàng cố đến thăm người yêu nhưng cớ sao ko nói nên lời khi chàng đã sánh duyên cùng ai!
- Em mang tình yêu dấu chốn sâu đại dương để ngàn năm biết vấn vương sóng dâng trào từng đêm nhớ thương.
- Ai hay lời nguyền đã ko cho thành đôi nên xót xa hai đứa hai nơi để lòng đau mãi đến muôn đời.
Những tràng pháo tay ko ngớt, ở bên trong cánh gà, nó mỉm cười vì nó
biết nó đã làm điều mình nên làm. Và cũng có một ai kia đứng nơi khuất
dưới sân khấu đông nghịt người, đôi mắt buồn rười rượi nhưng anh chàng
vẫn khẽ mỉm cười tự nhủ: “Yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc!”.
Thể theo nguyện vọng của Cỏ mình post phần kết của chuyện nhé.
sau
khi hát xong nhỏ Gấu chạy vào đánh nó mất cái cho có lệ, miệng tủm tỉm
cười-"biết thế tao diện bộ nào thật đẹp".Nó ko dấu nổi sự sung sướng của mình với con bạn thân, mà theo 1 góc độ nào đó thì Cỏ là tình địch của
nó.
- AAAAAAA...
Tiếng nhỏ Gấu hét vang cả cánh gà,nó,Chins, Huy Vũ và có cả Cún chạy vào
-Chết rồi mày ơi đời tao thế là hết - nó vừa khóc vừa hét lên.
Cún chạy đến cầm tay nó như đang chăm sóc vợ yêu vậy- Chị Gấu sao thế.
-Chết rồi lúc lãy hát cái này vẫn trong bụng chị- nó vẫn lức lở chỉ tay vào bụng nơi mà cái bụng bầu của mẹ Đố. Mọi người được 1 trận cười tơi
tả, cái đó tất nhiên là nhờ công của Cỏ rồi.
Cả đêm nhỏ Gấu ko tài
nào ngủ được vì cái cảnh nó và Cún cầm tay nhau hát trên sân khấu còn
cái răng khểnh kia là của riêng nó vậy. Nhưng nó có biết đâu Cún cũng
đang rất khó xử khi mà trong tim Cún hình ảnh nó đã xóa hết Cỏ rồi.
* * *
-Ngủ chưa tôi vào nhé? tiếng Huy Vũ ngoài cửa phòng nó
- Vào đi tôi đang định tìm ông đây may wa hihi - nó chạy ra mở cửa
miệng cười toe toét, nụ cười mà làm Huy Vũ mất mấy phút mới chở lại đc
thực tại.
-Sao? có chuyện j mà lại tìm tôi?
-Tôi thèm ăn bánh kem
-Tôi về phòng đây!
-Th