80s toys - Atari. I still have
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

chiều ý mày. - Quay sang phía anh em - Chơi đẹp, ko
dùng phớ, gậy thôi! - Huy Vũ vừa dứt lời thì đồng loạt anh em xông lên,
đánh tới tấp vào lũ người thích "sấc" và thích "chết"!

Nhưng
tiếng gậy nện vào người hòa cùng những tiếng chửi bới thậm tệ. Đến cả
mình đồng da sắt cũng phải khụy xuống bởi cái quyền uy và sức mạnh ghê
gớm của những cây gậy gỗ không mắt. Chứ đằng này lại là da thịt người.
Liệu ai có thể chịu nổi?

Huy Vũ đỡ lấy cú giáng gậy của Việt
Ku, giựt mạnh. Cây gậy rơi xuống đất. Việt Ku định cúi xuống nhặt, ngay
lập tức Huy Vũ nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên và đấm túi bụi vào mặt, mũi... Những dòng máu nhỏ chảy dài... ướt thẫm cổ áo. Trên khóe miệng, từ
trong mũi và khóe mắt.... Chưa đã, cậu lên gối. "Hự!" Việt Ku ngã lăn ra đất, ôm bụng quoằn quoại.

Trận chiến kết thúc, dưới đất gần chục thằng con trai nằm gục. Thằng Cún cúi xuống, nhấc cổ áo thằng Việt Ku lên:

- Mày động vào ai ko động, đi động vào Vũ Lửa là mày chết rồi. Hôm nay
là đòn cảnh cáo, lần sau còn thích chết nữa thì cứ bảo một tiếng.

- Thôi, đủ rồi. Giải tán! Đi ca hai nhá anh em, hôm nay tôi bao! - Huy Vũ chỉnh lại cái cổ áo, rồi ra hiệu cuộc vui đã kết thúc.

Cả lũ
người hả hê. Bỏ lại sau lưng mình những thằng "bựa" tội nghiệp đang đau
đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. (Đau và Nhục!) Mọi người xúm lại ngày
càng đông, người lớn thì lắc đầu, học sinh thì khối người hả hê vì được
chứng kiến những pha đánh đẹp, hay an ủi được bản thân coi như có người
trả thù cho mình vì đã từng là nạn nhân trong cái trò đấm đá gây sự của
Việt Ku. Còn có khối nàng thì thẫn thờ vì thần tượng của mình lại bi đát đến thế, cái khuôn mặt đẹp trai giờ bị thay thế bằng những vết trầy
xước, bầm dập... và mang một màu của máu!

Một ngày tan trường ko bình yên. Đâu đó, văng vẳng những từ chua xót. Có phải chăng là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG?

Nó vừa về đến nhà. Cô Năm ko còn hớn hở hay thông báo tình hình của bà
chủ như mọi lần mỗi khi nó về nhà. Một không khí ảm đạm bao trùm khắp
ngôi biệt thự. Con Kin lông xù cũng thôi ko lon ton chạy ra vẫy đuôi,
rồi ngửi khắp người nó như mọi khi.

- Cô Năm, ở nhà có chuyện gì à?

-... - Sự im lặng đến dễ sợ. Nó linh tính có điều chẳng lành. Nó lao vội vào nhà.

....

Mẹ nó, bố nó đang ngồi trên ghế. Hình như đang chờ nó thì phải. Mắt mẹ
nó ngấn lệ. Còn bố thì khuôn mặt nặng nề, vẻ buồn bã, tuyệt vọng chẳng
thể giấu nổi.

- Bố! Mẹ! Có chuyện gì vậy?

- Con ngồi xuống đi.... Bố có chuyện muốn nói với con.

Nó quoẳng cái cặp xuống nền nhà, bước vào bàn và ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy? Con... con chả hiểu gì cả!

- Công ty của bố đã bị phá sản!

- Bố nói cái gì? - Nó bật dậy khỏi ghế. - Bố đùa à? Sao.... sao lại phá sản chứ? Công ty vẫn hoạt động tốt mà!

- Bố ko biết phải giải thích với con thế nào nữa. Bố.... bất lực!

- Con ơi!... Bố con sắp phải đi tù rồi! - Mẹ nó khóc nấc lên.

- Đi tù? Sao phải đi tù chứ? - Nó gào lên và bật khóc.

- Bố con ko đủ tiền trả nợ. Mẹ... mẹ con mình biết sống ra sao đây?

Nó chạy lại, lay người bố nó:

- Con ko tin... Con ko tin.... Bố... bố ơi! Con ko muốn bố phải đi
tù..... Mà nhà mình nhiều tiền lắm mà. Tại sao lại ko có tiền trả
nợ?.... Con ko hiểu!

- Tại bố đã đầu tư tất cả vốn liếng vào sự lựa chọn sai lầm của mình. Con ko hiểu đâu. Bố nó vò đầu bứt tai. - Bố là
kẻ vô dụng. Bố làm khổ hai mẹ con con.

- Ko! Ko phải thế! - Nó ôm chầm lấy bố nó khóc nức nở.

- Con phải cứu bố con! - Mẹ nó chợt quay sang, lay người nó. - Bố con
ko thể đi tù đc! Con gái ơi, tất cả chỉ nhờ có con! Mẹ xin con đấy!

- Mẹ! Mẹ nói gì? Con... con ko hiểu. Cứu bố ư?.... Bằng cách nào? Nếu con cứu đc bố thì mẹ nói đi... nói đi....

- Ông bạn bố con, sẵn sàng đứng ra trả hết nợ lần cho bố con. Nhưng với một điều kiện....

....

- KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Tại sao.... Tại sao lại phải
như vậy?..... Tại sao chứ? Con ko muốn!..... Con còn quá nhỏ mà! Như thế thật bất công với con - Nó quỳ dưới đất, lay chân mẹ nó - Mẹ ơi, con ko muốn đâu! Con xin mẹ đó! Đó ko phải là sự thật phải ko mẹ?...... Mẹ nói đi.....! - Nó hét lên, nước mắt giàn rụa. Nó ko tin nổi những gì mẹ nó
vừa nói. Ko... ko thể có chuyện đó được. Tất cả ko phải là thật! Đúng
ko? Nó ko biết!

- Bố xin lỗi con! - Bố nó gục đầu xuống bàn.

- Mẹ biết như thế thật tàn nhẫn với con. Nhưng chẳng lẽ con có thể đứng yên nhìn bố con phải đi tù sao?

- Ko... Ko phải thế! Con.... Con ko tin! - Nó hét lên rồi bỏ chạy khỏi
nhà. Nó muốn chạy chốn. Chốn cái sự thực chua xót vừa xảy đến với gia
đình và với nó kia. Chạy chốn! Nó đang nghĩ tới cái gì? Nó đang nghĩ, nó tuyệt vọng, mọi thứ như một mớ hộn lộn... và nó ko biết thoát ra kiểu
gì. Lối thoát ư? Hình như ko có lối thoát cho nó!

Nó lang thang một mình trên đường. Chiều tà đã buông xuống,từng cơn gió
l