
hư nín thở trước hành động này của cô. Họ hiểu rằng hiện giờ cô đang bị kích động nên tốt nhất là không nên nói gì hết.
“ Tôi không cần sự thương hại của các người.” Cô bỏ mặc lại họ mà tiến nhanh ra phía cửa phòng bệnh. Những cánh tay muốn cản cô lại đều bị ánh mắt đe dọa của cô chặn lại. Tiểu Tuyết rời khỏi căn phòng bệnh đó, tâm trạng cũng vơi đi rất nhiều. Hiện tại cô chỉ muốn ở một mình, cô không muốn nhìn thấy những ánh mắt cảm thông và thương hại kia.
Chiếc Porsche lại lao vút đi trên đường lớn. Red vẫn ngồi đó, giống như đêm qua. Chỉ có điều khác biệt là cô nàng không còn ồn ào nữa, không khí tĩnh lặng và êm ả hòa cùng tiếng gió đang gào thét bên ngoài xe kia.
Tiểu Tuyết đã ở lại Lãnh gia được một tuần. Đây là lần đầu tiên cô biết nhà của Red lại thuộc vào dạng khủng đến vậy. Lãnh lão gia kia chính là bộ trưởng an ninh, quân sự của Trung Quốc, trong tay nắm quyền điều hành quân đội hùng mạnh kia. Vậy nên đứa con gái Lãnh Sam kia mới luôn bá đạo, ngông cuồng, coi thường pháp luật đến vậy. Cô nhớ lại những lần trước kia khi cô càng Lãnh Sam đi trên đường, những viên chức cảnh sát khi nhìn thấy biển số xe Porsche kia đều thất kinh liền không dám cản lại. Thật đúng như Tiểu Sam thường nói, cảnh sát sẽ không bao giờ làm gì được cô, vì chiếc ô dù quá lớn phía sau đã khiến bọn họ không thể động vào Lãnh tiểu thư cao cao tự tại kia được.
“ Tiểu Tuyết, có hai người bạn đến tìm cô.” Lyna đứng ngoài cửa thông báo. Vẻ mặt lạnh lùng, khó gần của cô nàng thường khiến Nhược Tuyết không có thiện cảm cho lắm. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian, thì cô mới hiểu, cô gái lạnh lùng này thực chất chỉ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà còn rất hay xúc động.
“ Là ai vậy?” Nhược Tuyết vẫn không ròi mắt khỏi màn hình máy tính của mình, những ngõn tay thon dài, hơi gầy kia vẫn đang khua loạn xạ trên bàn phím.
“ Là Hoắc Đình Giang và Hoàng Lam Nhi.” Lyna cười khi nhắc tới hai người bạn ồn ào của Nhược Tuyết đang chờ dưới phòng khách. Họ luôn miệng chửi rủa Tiểu Tuyết và bày bộ mặt khó coi khi Lyna muốn lên hỏi ý kiến xem cô có muốn gặp hay không.
“ Được, mau mời họ vào.” Nhược Tuyết gấp máy lại, ánh mắt có chút tia sáng len lỏi. Họ là hai người bạn thân nhất của cô từ nhỏ đến giờ, cô làm sao lại có thể từ chối gặp mặt cho được. Cop cười nhẹ một cách thoải mái, Đình Giang và Lam Nhi là hai người khách duy nhất cô chịu gặp mặt khi chuyển tới Lãnh gia.
“ Tìm ngươi thật khó nha. Có chuyện gì mà khiến ác ma của bọn ta ra nông nỗi này hả? Dù có thất tình cũng không nên hành hạ mình như vậy chứ.” Lam Nhi chưa bước vào trong phòng đã tuôn ra một tràng trách móc. Đình Gaing hiểu ý liền huých mạnh Tiểu Lam một phát, khuân mặt như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Tiểu Tuyết một cách thân thiết.
“ Ngươi đã tốt hơn chưa? Hai bác ở nhà cũng lo lắng cho ngươi lắm đó.” Nhược Tuyết biết tất cả mọi người đều rất lo lắng cho mình, nhưng cô lại không muốn trở lại, vì còn rất nhiều chuyện mà cô đang muốn biết. Cô đang cố gắng tìm ra những bí mật mà họ đã cố sức giấu cô. Nhưng lời khuyên nhủ của Tiểu Lam và Tiểu Giang cô đều không để vào tai chút nào.
“ Ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết !” Giọng nói mang vẻ hình sự của Hoắc Đình Giang khiến Nhược Tuyết dần chú tâm hơn. “ Trước cái hôm ngươi nhập viện, ta thấy Lăng Hạo Thiên và Tử Hạ Lâm gặp mặt nhau ở Diamong. Trông hai người họ có vẻ rất căng thẳng, ta không biết có chuyện gì vì lúc đó đang bận phục vụ khách.” Những lời của Đình Giang nói như một đòn đánh mạnh vào tâm trí cô.
Cái đêm hôm đó, chính là đêm Hạ Lâm phản bội cô và tới nhà của cô nàng có tên Sarah kia. Cô thực sự không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô biết rằng có điều khó hiểu ở đây, nhưng lại không thể giải thích được nó. Cô và anh chỉ mới ngọt ngào ở bên nhau chưa lâu, mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, anh đã lại đến bên người con gái khác. Quãng thời gian cô biết anh không phải là dài nhưng cũng đủ để hiểu bản chất của anh, Tử Hạ Lâm không phải là loại người có thể làm như vậy với cô. Chắc chắn anh có điều gì bất đắc dĩ, và cô luôn luôn muốn nghe một lời thanh minh từ anh. Nhưng, từ đó đến giờ, anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Thực sự khiến cô sống trong địa ngục.
“ Lăng Hạo Thiên, là hắn.” Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lao như vũ bão ra khỏi cửa. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm gặp được tên đó, chắc chắn giữa hai người họ có bí mật gì.
***********************************
“ Nói đi, cậu với Tử Hạ Lâm có chuyện gì giấu tôi.” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Lăng Hạo Thiên. Vẻ mặt sốt ruột của cô trái ngược haern với vẻ nhàn hạ của hắn.
“ Không có chuyện gì cả. Cậu đừng nghĩ nhiều.” Hắn vẫn giữ khẩu ngữ mềm mại để trò chuyện với cô, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô.
“ Đừng nghĩ tôi không biết, nếu cậu còn không nói ra, thì đừng trách tôi không khách khí. Nếu một ngày các người phát hiện, không còn ai tên là Diệp Nhược Tuyết xuất hiện nữa, thì không biết, các người sẽ cảm thấy như thế nào