
ển kinh thánh, phía sau xuất hiện hai ba vị nhạc công đang cùng nhau tấu lên bản nhạc quen thuộc dành cho các bữa tiệc đám cưới. Giang Nam kéo tay cô về phía gần giứa gian phòng khách, và sau khi cả hai đã đứng ngay ngắn để bắt đầu buổi lễ, giọng cha sứ liền vang lên.
“ Diệp Giang Nam, con có đồng ý lấy Tử Hạ Linh làm vợ, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình cô ấy và mãi chăm sóc cho Hạ Linh không?”
“ Con đồng ý.” Giang Nam nhanh nhẹn trả lời lại. Cô cũng không ngờ anh lại sử dụng thủ đoạn này để bắt ép cô, nhưng không sao, chỉ cần chờ một chút nữa khi đến lân mình trả lời, cô sẽ lại chơi khăm anh một vố khác.
“ Được rồi … ta tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng.” Câu nói của cha khiến cô muốn rớt hàm. Đang định bụng để nói ‘câu con không đồng ý’ thì vị cha sứ kia lại tuyên bố luôn, khiên cô trở tay không kịp.
“ Sao cha lại không hỏi em?” Cô lập tức quay sang phía anh để kháng nghị, nhưng lại bắt gặp nụ cười tinh ranh đầy xảo quyệt từ trên khuân mặt đang giả vờ vô tội kia.
“ Vậy, em nói đồng ý chứ?”
“ Đương nhiên là không.”
“ Thế thì cần hỏi làm gì, em chỉ cần biết anh đồng ý là được.” Giọng nói bá đạo của anh vang lên, rồi ngay lập tức hôn mãnh liệt trên đôi môi cô. Mọi người trong phòng đều ra ngoài, bên trong chỉ vang lại tiếng thở dồn dập … Vì quá say đắm với nụ hôn của anh, mà cô lại mất cảnh giác. Đến khi trên tay có xuất hiện cảm giác lành lạnh, thì một chiếc nhẫn hắc kim cương đã được đeo vào ngón áp út tay trái của cô. Hạ Linh không khỏi ngạc nhiên trướcthủ đoạn càng ngày càng cao siêu của anh. Nhìn về phía tay Giang Nam, trên đó cũng đeo một chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn của cô. Một đôi nhẫn, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng giữa hai người …