
vươn người về phía anh. Ánh mắt dò xét một cách tàn độc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách có chút bàng hoàng và hoảng hốt kia. Không đợi anh trả lời, Nhược Tuyết tiến đến, đẩy mạnh vai anh một cái. Cô lao về vào trong căn hộ kia, nhưng dưới sức cản của Hạ Lâm, cô không thêt tiến về phía phòng ngủ.
“ Em định làm gì vậy ?” Tuy anh cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong đáy mắt vẫn hàm chứa nhưng tia đau xót không nguôi. Cô không trả lời anh, mà quay phắt đầu lại, nhìn về phía Red ra hiệu. Lãnh Sam liền biết điều quay mặt đi chỗ khác.
Roạt … Chiếc khăn tắm đang thắt ngang hông anh bị kéo tuột xuống. Ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ và vẻ điên cuồng của Tiểu Tuyết nhìn về nơi riêng tư của anh. Cái đó của anh được chiếc quần lót màu xám kia che đậy kĩ càng, cô cười lạnh và tiến đến thân hình đang cứng đơ vì ngạc nhiên của anh. Hạ Lâm không ngờ Tuyết Nhi lại làm vậy với mình, anh muốn túm lại chiếc khăn kia nhưng lại không thể vì nó đang nằm trên tay cô.
“ Thế nào, thói quen khi tắm xong không mặc underwear của anh đã thay đổi rồi sao?” Cô mỉa mai nhìn về chàng trai với khuân mặt đỏ lựng của mình.
“ Em … em …” Hạ Lâm lắp bắp không ra lời, đôi mắt đầy bất đắc dĩ nhìn về cô. Tiếng cười khúc khích của Red phía ngoài cửa càng khiến anh trở nên mất mặt. Nhược Tuyết không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy liền ném chiếc khăn trở lại rồi nhìn về phía căn phòng ngủ kia. Thật tiếc, nếu Hạ Lâm tưởng lừa cô dễ dàng như vậy thì anh đã lầm rồi.
Trên chiếc giường lộn xộn kia, một cô gái người nước ngoài đang nằm một cách khiêu gợi trên đó. Bộ ngực đồ sộ của cô nàng lấp ló sau chiếc chăn mỏn màu trắng kia, trên cổ còn xuất hiện nhiều dấu ấn màu đỏ, đó là những ấn kí sau cuộc hoan ái giữa Hạ Lâm và cô ta. Nhược Tuyết cười lạnh, ánh mắt bỗng tối sầm trở lại. Đến nước này thì cô không thể thau đổi được hiện thực đang phơi bày trước mắt. Hạ Lâm đã thực sự phản bội lại cô. Hiện giờ, cô không thể nghĩ được gì nữa, hận thù đang tràn ngập trong tâm hồn cô. Ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Tuyết tối sầm lại một cách đáng sợ, nhìn về phía ánh mắt khiêu khích của cô nàng có tên Sarah đang nằm trên giường kia. Vẻ mặt khoái chí của cô ta càng khiến cơn tức giận trong cô bùng nổ dữ dội. Cô thề sẽ khiến bọn họ trả giá cho hành động này.
“ Bốp … “ Tiểu Tuyết phi thân lên giường, dùng hết lực túm lấy mái tóc dài, hơi rối của Sarah mà giật mạnh. “ Á … cô làm gì vậy hả. Mau buông ra … Á …” Cô ta gào lên một cách thảm thiết, nhưng Nhược Tuyết vẫn không dừng lại. Cô dùng hết sức lực mình mà kéo mạnh cô ta ra khỏi đống chăn, hình ảnh lõa thể của cô ta phơi bày trước mắt càng khiến cô thêm mất lí trí, chỉ muốn lập tức giết chết người con gái này. Tiểu Tuyết không nhớ mình đã đánh bao nhiêu, chỉ biết máu tươi đã thấm đẫm tay, tiếng gào thét thảm thiết của Sarah vẫn vang vọng bên tai, tiếng căn ngăn của Hạ Lâm cũng giống như vậy. Cô biết rằng anh đang bị Red cản lại, máu trong người cô tuôn trào mãnh liệt. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng là trả thù người con gái này.
“ Bốp …” Đau đớn trên mặt khiến cô dần tỉnh lại. Đôi mắt thất thần nhưng vẫn đem theo nhưng tia đáng sợ nhìn về người con gái đang lõa thể trước mặt mình, Nhược Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm khi biết, mình đã xử lí Sarah đến mức cô ta phải ngất đi trong đau đớn. Khuân mặt bầm dập một cách thảm hại, vương đẫm máu tươi kia khiến cô bình tâm trở lại. Hạ Lâm đang lao về phía cô ta, trông vẻ mặt lo lắng của anh vì Sarah thật khiến cô hận không thể giết chết cả hai. Anh đã tát cô, để bảo vệ người con gái khác. Cô thực sự không tin nổi anh lại ra tay với mình. Có thể, giữa họ đến đây thực sự đã chấm hết.
“ Anh là đồ tồi.” Tiểu Tuyết cố gắng nhịn nhưng nước mắt vẫn tuôn trào, cô ngất đi trong đau đớn. Nỗi đau mà chỉ mình cô có thể hiểu được. Nó như xé nát lòng cô, phá hủy toàn bộ tâm hồn bé nhỏ của cô, đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm nhất.
“ Tiểu Tuyết Nhi, con tỉnh rồi. Con làm ba mẹ sợ quá.” Cô tỉnh dậy trong tâm trạng trống rỗng. Cô không thể nghĩ một chút gì nữa. Nhìn papa và mama đang ngồi bên cạnh giường bệnh, khuân mặt lo lắng của họ chỉ khiến cô thêm tràn ngập hận thù. Nhược Tuyết gượng dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh này, không thấy bóng dáng của Hạ Lâm, mà chỉ có những gương măt quen thuộc, dường như họ rất vui mừng khi biết chuyện giữa cô và anh.
“ Các người tới đây làm gì? Tới để xem kịch hay sao? Haha … Giờ thì thật đúng ý của các người phải không, tôi và anh ấy ra nông nỗi này thật khiến các người vui mừng.” Cô điên cuồng gào lên, đáp trả nhưng cái nhìn lo lắng của mọi người trong phòng dành cho mình. Ông Quang Thành và bà Tử Y hoảng hốt nhìn con gái, từ nhỏ tới giờ, họ chưa bao bộ dạng cô như vậy.
“ Tiểu Tuyết Nhi, con đừng như vậy …” Bà Tử Y nước mắt dàn dụa khuyên can con gái, ba thưc không đành lòng nhìn cô điên loạn như vậy.
Phựt … Nhược Tuyết dật mạnh chiếc kim của ống truyền nước trên cánh tay mình ra, khiến máu đỏ tươi chảy dài một vệt. Toàn bộ mọi người trong căn phòng dường n