Polly po-cket
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.


gọi mấy đứa còn lại kéo cái xô nước to nhất phòng đến đây để chặn cửa,
cho chúng nó tối nay ngủ luôn trong đó. Nhìn hai đứa đang cười ha hả bởi chốt bên trong thì lại ngớ người vì phát hiện ra mình cũng bị chặn luôn cả ở bên ngoài, tụi tôi rũ ra cười, cười chảy cả nước mắt.

- Múc nước dội vào đầu chúng nó!!!

Nghe tôi ra hiệu, mấy đứa con gái liền hì hục múc từng gáo nước lớn, tát mạnh vào bên trong phòng vệ sinh, tát từ dưới tát lên, từ trên tát
xuống khiến hai con bé trong đó ướt như chuột lột. Vừa tát nước, chúng
tôi vừa há miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai… thế rồi… lại đột
nhiên bị ngớp nguyên cả gáo nước bị hất ngược từ trong ra ngoài…

- Á á á!!! Chúng nó phản công kìa!!!

Bị sặc nước, tôi lại càng điên tiết múc nước đổ xối xả vào đầu của hai
đứa ở bên trong, đang đổ hăng say thì Mai bé bỗng nhiên chặn tay tôi
ngăn lại.

- Chị! Em nghĩ ra một kế. Hay là bây giờ
chúng mình giả vờ hòa giải để dụ hai con chuột đó ra ngoài đây, sau đó
mới hội đồng xử tụi nó?

Mắt tôi như lóa lên vì suy nghĩ hết sức thấu đáo của Mai bé. Trời ơi! Nhỏ người mà sao nó thâm dữ vậy!

Nghe Mai nói, mấy đứa chúng tôi liền gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tác chiến.

- Thôi Quyên ơi, Ánh ơi! Bọn tao mệt lắm rồi! Không đánh nhau nữa đâu, ra ngoài này dọn dẹp phòng rồi đi tắm còn ngủ sớm đi!

Thấy chúng tôi im im, dường như cũng đã có vẻ thấm mệt, Quyên và Ánh
chần chừ một hồi rồi cũng quyết định mở then cài cửa. Nhưng ngay khi hai đứa vừa mới thò được cái mặt ra bên ngoài, tôi đã lập tức túm ngay lấy
cổ còn năm đứa còn lại túm chân, ném thẳng hai đứa vào chiếc xô lớn, đổ
nước xối xả rồi đá bay vèo vèo lăn lộn trong phòng tắm khiến tụi nó khóc lên ngặt nghẽo.

- Hu hu huuuu!!! Bảo thôi rồi cơ mà! Bọn lừa đảo!

- Ai bảo chúng mày bày trò ném kem vào mặt tui tao cơ! Mắc công ăn đòn. Thôi! Tha cho bọn nó! Đi tắm!

Vậy là cuối cùng thì trận chiến bánh kem thảm khốc này cũng kết thúc.
Mặc dù sau khi đánh nhau, trên người chúng tôi không chỉ có bánh mà còn
sót lại không biết bao nhiêu vết cào cấu, sứt sẹo chẳng biết từ đứa nào
gây ra cho đứa nào. Nhưng mà mặc kệ! Dám chơi dám chịu, đánh nhau được
thì phải chịu đau được. Dù lúc tắm có hơi xon xót nhưng tôi vẫn thấy vô
cùng sảng khoái vì buổi sinh nhật quậy phá bét nhè ngày hôm nay. Đối với tôi mà nói, đây quả thật là một ngày sinh nhật vô cùng đáng nhớ, là một kỷ niệm đặc biệt mà chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Một tháng ở nơi đây đã cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống, về sự
đoàn kết, thông cảm và sẻ chia cho nhau, những gian khó, vất vả và thiếu thốn, những sự bù đắp chan hòa giữa các thành viên cùng sống trong một
nhà, xóa tan đi mọi rào cản ngại ngùng trước đó, khiến tôi và các bạn
đều yêu quý và hiểu nhau nhiều hơn; cũng tại nơi đây mà nhóm chúng tôi
đã kết nạp được thêm những người bạn mới, đó là những cô bạn cùng phòng
vô cùng dễ mến này!

Có thể đã có những lúc, trong mắt
tôi Ánh từng là một người đành hanh, ăn nói xấc xược, nhưng ngày hôm
nay, sau tất cả những gì mà nó đã bí mật sắp xếp để tổ chức một buổi
sinh nhật đầy ý nghĩa dành cho cô bạn thân của mình thì tôi lại thấy Ánh là một người bạn vô cùng chân thành đấy!

………..

Cuối ngày hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, trở về phòng,
chúng tôi lại phải đối mặt với một bãi chiến trường be bét, nhoe nhoét
toàn những kem và bánh. Đi đến đâu là thấy trơn đến đấy! Gần nửa đêm rồi mà còn phải dọn dẹp, thật là tai hại.

Trong lúc lau nhà, bỗng, cái Linh đột nhiên lên tiếng.

- À! Mọi người ơi em bảo này! Lúc nãy khi chúng mình chạy rượt nhau qua hành lang em nghe thấy mấy đứa lớp bên cạnh chửi tụi mình đấy!

- Chửi như nào?

- Nhưng đây là em thuật lại thôi đấy nhé! Không phải em chửi đâu đừng có tính tiền em!

Nghe Linh nói với vẻ cẩn trọng mà chúng tôi không khỏi phì cười.

- Thôi được rồi! Thuật lại ai tính. Nói đi!

- Chúng nó bảo là đờ cờ mờ mấy con nặc nô!!!

- Cái gì cơ? Chúng nó dám chửi mình thế á?

Linh vừa nói dứt lời, cả bảy đứa chúng tôi đều nhảy xửng cồ lên, hung hăng nhất là cái Ánh.

- Đi! Mọi người đi theo em! Sang đập cho bọn nó một trận!

- Thôi thôi! Lớn rồi ai lại đánh nhau, phải dùng thủ đoạn!

Thấy Ánh cứ sồn sồn lên như thế, tôi liền khua tay chặn lại rồi nhếch môi cười nham hiểm.

- Bây giờ đánh nhau chả giải quyết được gì đâu, rồi mai chúng nó báo lại với thầy hiệu phó thì chỉ có tụi mình thiệt.

- Thế bây giờ chị bảo bọn mình phải làm sao? Hay là tuần sau em mang mắm tôm lên ném vào phòng tụi nó nhé!

- Em đã ngửi mùi trứng thối bao giờ chưa?

- Hả? Trứng thối á! Eo ôi ngửi rồi! Thối lắm!!!

- Đấy! Chị định ngày mai mua vài quả trứng về đắp mặt nạ, còn lại thì
đem ủ cho thối um lên rồi tuần sau lén bỏ vào phòng tụi nó!

- Được được! Quả là cao kiến!!!

Nghe tôi nói, tất cả mọi