
cả mày đi xa như thế
nhỉ?
-Ừm. Em cũng không nhớ tại sao.
-Chị nhắc lại mày đừng đánh chị nhé! Chị vẫn còn nhớ vụ đó là do lúc nhà mình mới xây,
thềm cầu thang còn trơn, trong lúc đuổi nhau chị lỡ làm em ngã vập mặt
vào đống cát trước cửa nhà. Lúc mày chuẩn bị đứng dậy, trông mày đáng sợ y như một con thú bị dại, chị sợ quá không dám đứng lại xin lỗi, nên
đành co chân chạy trước. Xong rồi đuổi nhau đi rõ xa, lúc đó chị mới
hiểu ra cảm giác chạy nhanh như chó đuổi là như thế nào!- Tôi vừa nói,
vừa vỗ bụng cười khành khạch.
-Chị bảo em là chó đấy à?
-Không! Điên à! Chỉ lúc đó giống chó thôi! Ha ha!!! Thề, chị không
tưởng tượng nổi là tại sao lúc đó lại có thể chạy xa được như thế, mà
mày cũng đuổi dai như đỉa ý. Chị chỉ mong mày mệt rồi mày dừng lại, thế
mà mặt mày cứ phừng phừng như con lợn rừng đuổi theo chị. Sợ dã man!
-Hừ! Lúc đó đáng ra chị chỉ cần đứng lại cho em đấm vài phát là xong. Đỡ mất công cả hai phải chạy!
-Mày bị điên à? Mày khỏe như con trâu ý! Để cho mày đấm thì chị vỡ mồm
à? May mà lúc đó chị quách tỉnh, trốn được vào nhà dân đấy. Công nhận
ngày ấy chị cũng trơ đi. Vì sợ quá mà chui hẳn vào nhà người ta rồi xin
trốn, thế mới qua được mặt mày. Lúc ngồi núp trong nhà nhìn ra ngoài
thấy mày đang lườm lườm xung quanh. Chị sợ vãi mật! Phải trốn mãi đến
khi mày đi đc 10 phút chị mới dám thò mặt ra đấy! Trốn xong còn chả dám
về nhà, chờ mãi đến tối cho mày nguôi giận chị mới về thì lại bị mẹ
đánh! Đúng là số chó!
-Chị này! Em nghĩ bây giờ là lúc thích
hợp nhất để đấm lại chị vài phát đấy! Không thì cứ thấy thiệt thòi thế
nào ấy!- Tự nhiên thằng Quân quay sang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rất
tươi rồi bẻ tay răng rắc…
-Thôi ngủ đi em! Chị mệt lắm rồi!-
Hãi quá, sợi lạnh đột ngột chạy sượt qua sống lưng, tôi vội vàng trùm
chăn lên kín đâu rồi giả vờ thiếp đi trong giây lát.
Quân im
lặng nhìn, tôi cảm thấy dường như nó còn khẽ cười khẩy một cái rồi mới
quay lưng về phía thành giường ngủ tiếp. Tay vẫn không quên để nguyên
cho tôi nắm.
Chị em tôi là vậy, tuy có lúc chí chóe, cũng có
những lúc to tiếng cãi vã. Còn nhớ hồi nhỏ, cả hai đứa đều nóng tính. Đã có lần nó từng lấy con dao phay mẹ chuyên dùng để thái thịt hằm hằm
đuổi theo dọa chém tôi, tôi sợ gần chết! Thằng Quân hiền nhưng vô cùng
cục tính. Sợ đến nỗi tôi phải một tay cầm chảo, một tay cầm bàn là vung
lên đỡ từng nhát dao của nó. Vậy mà đến khi trận chiến kết thúc thì chỉ
có mình nó là lãnh phải một phát quật bằng chảo của tôi, còn đáy cái bàn là của mẹ thì xước toe toét. Sau quả đó, mẹ lôi cả hai đứa lên giường
quật cho sưng bàn tọa, hai chị em khóc thét lèn lẹt cũng không làm mẹ
nguôi ngoai nỗi đau hỏng bàn là…
Nhưng dù có cãi nhau, đánh nhau hay chiến tranh lạnh như thế nào thì
chúng tôi cũng sớm làm lành với nhau lắm! Hoặc là tôi, hoặc là nó. Chẳng bao giờ giận nhau được quá một ngày, mặc dù trước đó đứa nào cũng mạnh
miệng nói: “Đừng bao giờ bắt chuyện với tao nữa!”. Thế nhưng cứ tầm vài
tiếng sau là y như rằng hai đứa lại tự dưng buộc-phải-nói-chuyện vì một
lý do hết sức hiển nhiên nào đó mà tôi cũng chả nhớ rõ. Chỉ biết là chị
em ruột thịt trong nhà, bởi vì cùng chung một dòng máu nên tính tình
cũng giống nhau, không thể cứ nói giận là từ mặt nhau được. Tôi vui lắm! Vì kể cả khi tôi bị mẹ ghẻ lạnh, bị bố bỏ rơi, tôi vẫn có em trai làm
điểm tựa. Có thể nói, nó là điểm sáng duy nhất trong cái cuộc đời cô
quạnh đầy những sắc tối của tôi. Tôi luôn yêu thương nó, thậm chí trong
những lúc hoảng loạn nhất… chỉ muốn đi tự tử… nhưng nghĩ đến nó… Tôi còn em trai! Phải sống để mà lo cho em trai. Chân tôi bỗng chùn lại… Và tôi lại tiếp tục sống…
Nhờ em trai tôi cả! Đứa em quý báu không ai có thể thay thế nổi. Mặc dù, câu “Chị yêu em!” tôi nói chắc nó vẫn chưa bao giờ tin.
Em trai tôi không biết tôi luôn tự hào về nó, tự
hào về một thằng bé có khuôn mặt sáng sủa, đầu óc thông minh, không để
mẹ phải tốn nhiều tiền học thêm học nếm, vẫn luôn giữ chắc vị trí học
sinh giỏi, vẫn luôn dẫn đầu môn Tin toàn khối, am hiểu công nghệ được
thầy cô yêu quý, khiến mẹ và tôi vô cùng tự hào. Năm nay nó lại đỗ đại
học Bách Khoa nữa. Nhưng nó hoàn toàn không biết rằng, đằng sau những
lời giả vờ chê trách, tôi luôn được nở nụ cười hãnh diện khi có bạn bè
hỏi về em trai mình. Tôi sẽ, và vẫn đang rất tự hào khi được kể về nó!
Hôm nay là sáng thứ tư, buổi sáng địa ngục trong tuần- ngày học môn
chuyên ngành. Luôn luôn là một núi bài tập, chỉ cần một chút chưa hoàn
hảo trong cách sử dụng màu hay nét thôi là chúng tôi sẽ phải làm lại từ
đầu hết. Thật sự nhiều lúc thấy phát ngán vì mớ bài tập dày đặc này…
nhưng mà không bỏ được! Bởi vì đây là cái mình đam mê, thế nên cho dù có chán đến mấy… nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, chăm chỉ hết sức là lại có thể vượt qua. Đó chính là điều mà tôi tâm đắc nhất khi chọn ngành mỹ
thuật này. Bởi vì tôi yêu nó, chỉ cần tôi yêu, khó khăn vất vả đến đâu
tôi cũng có thể vượt qua được.
Tuần kia thi.