XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

gười mà tôi yêu quý… trong đó có anh ấy!

……

8 giờ 45 phút tôi trở về nhà, vội vàng thay quần áo rồi lôi điện thoại
ra kiểm tra ngay lập tức. Ba cuộc gọi nhỡ kèm vài tin nhắn tới muộn. Quả không ngoài dự đoán, tôi hí hửng mở ra xem ngay.

“Sao anh gọi mãi mà không được? Cảm ơn em nhé! Bánh rất ngon, nhưng café thì đắng quá! Hu hu!”

Café đắng á? Tôi nhớ là mình đã nhắc cô nhân viên không dưới hai lần
phải cho thêm nhiều đường rồi cơ mà? Hay là mình nhầm lẫn ở đâu…

Vội vàng lôi túi xách ra lục lại, tôi ngớ người khi phát hiện ra hai
gói đường màu đỏ vẫn còn được nhét một cách cẩn thận trong ngăn giữa.
Thì ra đúng là do mình bất cẩn thật! Sao mà tôi đãng trí thế không biết!

Vừa nói, tôi vừa gõ vào đầu mình vài cái cho chừa đi rồi xin lỗi anh
rối rít, hứa sẽ đền bù vào lần sau, nhưng anh lại nói “Anh thích ăn đồ
nấu hơn cơ!”.

Đồ tự nấu á?...

Nấu ăn…

Huhmmm…

Nấu ăn…

Thật ra thì tôi cũng biết nấu ăn, nấu cũng không phải là tệ. Nhưng chưa thể đánh giá là ngon…

Vốn tôi cũng đã định dành thêm thời gian vào việc học một khóa nữ công
gia chánh, nhưng từ khi bố về, ông kiên quyết tranh hết việc nhà của
tôi. Ông chẳng cho tôi đụng vào bất cứ một thứ nào hết. Ông nói “Con vừa đi học, vừa đi làm là quá đủ rồi! Để dành thời gian rảnh mà nghỉ ngơi
đi. Bố chưa đi làm gì cả, mấy việc vặt vãnh này để bố lo!”. Lúc đó tôi
biết, điều mẹ từng nói… rằng tuy bố đã hết tình cảm với mẹ nhưng vẫn còn rất thương chúng tôi… Điều đó là sự thật!

Nhưng cũng chính vì
điều đó đã ngăn cản con đường trở thành cô nữ công gia chánh của tôi.
Người ta nói đường vào trái tim của một người đàn ông nhanh nhất là qua
dạ dày. Nhưng xem ra thế này thì con đường chinh phục trái tim người đàn ông của tôi chắc sẽ còn rất rất dài mất thôi…

…..

9
giờ tối ngày hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ xog xuôi tôi mới lọ mọ
xuống nhà để ăn cơm. Nhìn mâm cơm được đậy vung cẩn thận, thức ăn mỗi
thứ mẹ đều phần lại cho tôi một ít. Tôi cảm động lắm!

Ngồi ăn
cơm một mình… dễ chịu… nhưng nói thật là cũng rất tủi thân. Cũng đã khá
lâu rồi, tôi không phải ngồi ăn một mình như thế này. Thật ra việc bố về sau 18 năm xa nhà, đâu đó trong tôi cũng coi đấy là một điều may mắn.
Tính ông hiền hòa, vui vẻ chứ không đáng ghét như tôi đã từng tưởng
tượng. Trong bốn tháng, ông quyết tâm thay đổi mọi quy tắc, phá vỡ gần
như tất cả những thói quen cũ trong gia đình. Ba mẹ con tôi vốn sống rất phản khoa học, thật ra là chúng tôi học từ mẹ. Mẹ tôi không thích dậy
sớm, thế nên bà sẽ cho phép chúng tôi ngủ trương nứt lên đến trưa nếu
như ngày hôm ấy không phải đi học. Giờ ăn cơm, vì mẹ có thói quen dồn
hết những giận dữ trong một ngày vào bữa ăn, vào dạ dày đang sôi lên ùng ục của chúng tôi… vậy nên hai chị em quyết định hùa nhau không chịu
ngồi ăn cùng mẹ nữa. Và mẹ cũng hài lòng với điều ấy, bà nói rằng cảm
thấy rất thoải mái khi được ăn xong trước một giờ, sau đó mới gọi chúng
tôi xuống đánh chén nốt phần còn lại. Tất nhiên, mẹ toàn cố tình để lại
cho chúng tôi những miếng thịt ngon nhất, những lát rau xanh tươi nhất,
còn phần đầu thừa đuôi thẹo… mẹ lặng lẽ “chiến” hết.

Có lần,
tôi đã rất bực mình sau khi phát hiện ra chuyện ấy và trách mẹ: “Còn đầy thịt nạc đây sao mẹ không ăn mà cứ ăn mỡ thế! Nhỡ mang bệnh vào người
thì sao?”.

Mặc kệ tôi nhăn mặt trách, mẹ vẫn giằng ăn những thứ thừa thãi như thế, rồi khăng khăng nói rằng đó là thói quen của mẹ, mẹ
thích như thế, tôi đừng xen vào…

Đấy… Mẹ cứ cứng đầu thế…

Tôi không sao khuyên được, cho đến ngày cơn sét giáng trời đánh xuống.
Mẹ lên cơn đau bụng quằn quại, mặt tôi như tái dại đi khi bác sĩ báo tin mẹ bị viêm ruột thừa cấp tính. Lúc chờ mẹ trong phòng mổ, tôi đã cố
gắng giữ mình thật mạnh mẽ… Bởi vì lúc đó tôi là trụ cột, không có bố,
cũng chẳng có ai… Một mình gánh cái trách nhiệm làm chủ gia đình, lo cho mẹ nằm viện, lo cho em ôn thi đại học. Tôi không khóc. Tuyệt đối không
để người ngoài thấy vẻ ngoài yếu đuối của cái Mai…

Vậy mà… lúc đi lấy thuốc cho mẹ, tôi vẫn phải trốn vội đi vào một góc
khuất nơi gầm cầu thang, khóc ngặt nghẽo, mọi thứ trước mắt cứ dần nhòa
đi không sao kiểm soát được.

Càng nghĩ càng thương mẹ, lại phải tự
đấm ngực nhắc mình phải kiên cường. Lúc đứng dậy bước ra khỏi gầm cầu
thang cũng là lúc tôi kìm cho nước mắt phải lắng xuống, hong khô nó bằng gió trên mỗi bước chân tôi đi. Kể từ ngày đó, tôi gần như trở thành trụ cột thứ hai của gia đình.

Những ngày ở trong bệnh viện, nhìn
hơi thở mẹ yếu ớt xanh xao, khuôn mặt buồn phiền nhưng ánh lên nét dịu
hiền hiếm có ở người phụ nữ cực kỳ nóng tính là mẹ tôi, lòng tôi đau
thắt. Mẹ thấy không? Con đã nhắc mẹ không được ăn mỡ và những thứ ôi
thiu rồi mà… Tại sao mẹ cứ gàn con chứ? Để rồi lâm đến nước này đây!

Tôi trách mẹ mà không kìm được nước mắt của mình, lúc ấy chỉ mong mẹ có thể khỏe mạnh, ít nhất thì cũng đủ sức mà mắng vào mặt tôi, cho